08. Nhận (2)

1K 138 10
                                    

Pond hít một hơi thật sâu, cái lành lạnh mát mát của sương sớm ôm lấy cánh mũi. Cậu đảo mắt xung quanh, tìm nắng giữa trời. Rừng xanh bạt ngàn đã ngăn cách những tia ấm đầu ngày.

- Pond! Mẹ cậu đâu? - Phuwin hỏi.

- Kia! - Pond hất hàm.

Phía xa, một người phụ nữ khá trẻ tay bắt mặt mừng với mẹ Sun - mẹ Phuwin.

Phuwin mỉm cười, đứng ngắm người ấy thật lâu. Mãi sau, khi gió lùa vào kẽ môi khô khốc, cậu nuốt nước bọt, quay sang nói với Pond:

- Cậu đẹp trai là do gen.

Phuwin nói mỗi vậy rồi chạy đến chỗ hai người phụ nữ.

Pond đi phía sau, cậu nhìn bóng lưng cúi gập của Phuwin, miệng cậu ta mấp máy, Pond nghe loáng thoáng - chắc đang tự giới thiệu bản thân. Ngoan nhỉ.

- Con chào mẹ!

Pond sà ngay vào, ôm mẹ thật chặt.

Bà Amanda dang tay đón lấy sự quấn quýt của con trai. Mẹ vỗ nhẹ lưng Pond, dỗ dành cục cưng của mẹ. Mẹ sinh Pond ra, đương nhiên mẹ hiểu Pond, tuy rằng con trai mẹ thể hiện tình cảm với mẹ không nhiều như với bố nhưng trong lòng đứa to xác ấy lúc nào cũng có mẹ, lúc nào cũng nhớ về mẹ.

Cái ôm vừa dứt, bà Amanda đưa con trai và khách về nhà.

                                   *

Mẹ Pond là một giáo viên dạy Văn, dù ở trường có khu nhà dành cho giáo viên nhưng mẹ thích ở riêng. Có gia đình sống trong ngôi làng gần trường rất nhiệt tình giúp đỡ mẹ, họ đã đồng ý cho mẹ thuê căn nhà vừa xây của họ. Nhà sạch sẽ, cao ráo thoáng mát, nội thất mẹ tự sắm, tự bày trí bố cục. Trông căn nhà ấm cúng vô cùng.

- Chị ở cùng phòng với em nhé? Nhà có hai phòng ngủ thôi, chị thông cảm!

Mẹ Sun cười, gật đầu đồng ý. Từ lúc đi đến cổng, mẹ đã rất thích ngôi nhà này. Mọi thứ được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế nhưng lại không rườm rà. Nhìn thoáng vào phòng ngủ, chủ nhà đã để thêm một chiếc gối và một tấm chăn nhỏ. Vài chi tiết ấy cũng đủ thấy mẹ Amanda đã chuẩn bị rất chu đáo.

- Pond dẫn bạn vào phòng của con cất đồ đi, mẹ đã xông tinh dầu sẵn cho khỏi muỗi rồi. - Bà Amanda mỉm cười.

- Dạ mẹ! - Pond gật đầu, kéo tay Phuwin đi sang phòng bên cạnh.

Giữa hai phòng ngủ còn có một căn phòng nhỏ, cửa kính trong suốt, đi ngang qua là thấy rõ những kệ sách đầy ắp.

Chân Phuwin lướt theo Pond, lướt vào tận trong phòng mới giật mình nhìn xung quanh. Mải ngắm nghía mấy cái hình vẽ trên tường mà cậu mặc kệ Pond kéo mình đi đâu.

- Cất vali vào tủ đi, đồ gì cần dùng thì lấy ra, có quần áo nào sợ nhăn thì mang ra treo tủ. - Pond cầm ra một lốc móc treo đồ, đặt xuống cái bàn trước mặt Phuwin.

Phuwin chớp chớp mắt nhìn Pond, tay buông xuống, mặt xụ ra, phụng phịu đi đến cạnh cái giường phủ ga trắng. Cậu nằm phịch xuống, vùi mặt vào cái gối thơm nức mùi sả chanh.

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now