19. "Đồng chí"

643 97 12
                                    

Pond và Phuwin bước vào đợt thi khốc liệt. Suốt cả tuần, họ chỉ gặp nhau trên lớp, cắm đầu vào học chứ chẳng nói chuyện mấy. Katanazit cũng không đưa họ vào ảo ảnh nữa. Có lẽ nó muốn giữ sức cho Pond và Phuwin tập trung hoàn thành kì thi. Cũng vì vậy nên hội phù thủy đen không ngừng quấy nhiễu cả hai. Những chuyện xui rủi tuy không lớn nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của Pond và Phuwin. Cũng may, thi cuối kì cũng chỉ còn một ngày nữa.

9 giờ 40 phút sáng, Phuwin bước khỏi phòng thi, nhẹ nhõm thả tờ đề vào thùng rác con chim cánh cụt. Cậu không bao giờ giữ đề sau khi thi các môn. Làm đã làm rồi, kết quả thế nào thì nhận như thế thôi. Phuwin ngồi ghế đá, chờ Pond ở phòng bên cạnh ra. Thấy Pond, Phuwin tươi cười hỏi:

- Làm hết sức không?

Pond gật đầu.

- Hết sức chứ! Đề cũng tầm trường cũ tao học.

- Thôi, đá bát bún ốc cho thoải mái đầu óc nhỉ, tao đói.

- Đi! - Pond lôi Phuwin dậy, kéo cậu chạy ra cổng trường.

                                     *

- Vẫn phải đi học tuần sau nữa đấy, bù tiết chưa học. Nghĩ nản ghê.

- Phuwin mà có chuyện nản học hả?

- Có chứ, thi xong rồi chỉ hồi hộp nhận điểm thôi, tâm trạng đâu nữa mà học.

Pond và Phuwin vừa đi vừa nói chuyện, không để ý phía trước có một đám học sinh nam đang phì phèo điếu thuốc. Cả hai vô tình đi qua, miệng vẫn cười nói rôm rả.

- Cu này láo nhỉ, thấy bố mày mà không chào. Mồm mày đâu?

Thằng đầu cua kéo vai Phuwin lại, đẩy cậu lùi về sau.

- Bố nào? - Phuwin cau mày nhìn nó.

- Bố mày đây!

- Ôi bố tiên sư mẹ mày! Mày đổ vào mồm tao được hạt cơm nào mà dám vỗ ngực xưng danh ở đây, hả?

Pond tròn mắt nhìn Phuwin. Cuối cùng cũng tìm ra người thứ hai ngoài cậu khiến phải Phuwin cọc cằn chửi đổng.

- Bình tĩnh Thắng ơi! - Pond nhẹ nhàng kéo Phuwin về, vuốt lưng bạn, chỉ mong bạn hạ hỏa. Ở đây tận sáu thằng, hai đánh sáu khác nào một chọi ba.

- Mồm cứng đấy, chưa đứa nào dám nói với tao như thế. Để đánh dấu sự đặc biệt của mày, bố cho mày vào viện nghỉ dưỡng ít hôm. Chúng mày giã nhừ tử nó cho tao.

Cả đám chúng nó lao lên, bao vây Pond và Phuwin. Đen cho chúng nó, cả hai bạn đều tự vệ tốt. Một đánh ba thì hơi đuối chứ không phải là không đánh được. Tuy nhiên, Pond và Phuwin chọn chạy chứ không đánh. Cả hai biết cái đám đầu trâu mặt ngựa này là cánh chân tay của ai. Lại là bọn phù thủy phép thuật đen làm trò. Pond không muốn Phuwin tốn sức, cậu cũng lười hóa mắt chàm nên thôi chạy là cách tốt nhất.

                                    *

Ngồi trong quán bún ốc, Phuwin chống cằm nhìn bát nước chấm, trầm tư suy nghĩ.

- Cậu! Sao không ăn? - Pond hỏi.

- Đám phù thủy đó phải đuổi cùng giết tận như thế à? Có cách nào tránh xa bọn chúng không?

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now