16. Đen

794 113 8
                                    

Hôm nay, Pond đã trở lại trường. Trước đó ít hôm, Phuwin ngày nào cũng giảng lại bài cho cậu, nhờ vậy mà khi đi học lại, Pond không quá bỡ ngỡ.

Pond chìm đắm trong những câu chuyện Lịch sử mà thầy giáo đang giảng. Tay nhanh nhẹn gạch vài gạch đầu dòng, ghi lại thông tin quan trọng.

- Thông qua con đường buôn bán và truyền đạo, các nước tư bản phương Tây đã sớm biết đến Việt Nam. Đến thế kỉ XVII, Anh định chiếm đảo Côn Lôn của Việt Nam nhưng không thành... - Tiếng thầy chầm chậm, chắc nịch.

- Côn Lôn? Này Pond, mày nghe có thấy quen không? - Phuwin thúc vào vai Pond.

Pond lắc đầu, đáp:

- Không, quen gì đâu.

Nhưng ngay sau đó, Pond quay ngoắt lại nhìn Phuwin.

- Côn Lôn! Đêm hôm qua có mơ thấy, có nghe thấy!

- Đúng rồi! Từ qua giờ tao cứ mang máng cái tên trong giấc mơ. Là Côn Lôn.

- Vậy đêm nay chúng ta chắc sẽ vào tác phẩm nào đó liên quan đến Côn Lôn nhỉ? Từ lúc đánh mụ Need, chúng ta chưa tìm thấy mảnh nào của Katanazit nữa. - Pond nghiêm túc nhìn Phuwin.

Phuwin im lặng, một cái tên lóe lên.

- "Đập đá ở Côn Lôn".

                                     *

Trống đánh, đã đến giờ tan học. Như mọi ngày, Pond và Phuwin cùng nhau ra nhà xe. Pond và bố đã chuyển đến nhà ông nội, trùng hợp là đường về nhà Phuwin lại đi ngang nhà ông nên Pond đã ké xe, phụ tiền xăng cùng bạn.

Phuwin lắc lắc cổ xe. Quái lạ, cậu có khóa cổ bao giờ. Phuwin đành tra chìa vào, thực hiện thao tác mở khóa. Nhưng dù thử lại mấy lần, cái cổ xe vẫn cứng ngắc.

- Sao thế? - Pond hỏi.

- Cổ bị khóa rồi nhưng tao mở không được. - Phuwin nhăn nhó.

- Đưa tao xem!

Pond lấy chiếc chìa khóa trên tay Phuwin, thử mở cổ xe. Cậu lắc mạnh vài cái, cuối cùng nó cũng trơn tru trở lại.

- Được rồi này. Nãy chắc kẹt cái gì thôi.

- Ừm, về nhà thôi! Mày chở đi, tao buồn ngủ quá. - Phuwin đội mũ bảo hiểm lên đầu, tay kéo lại khẩu trang cho đúng. Cậu đứng lui ra, chờ Pond quay xe.

Pond đã đội mũ, bịt kín mặt xong xuôi cả. Cậu quay xe, ngồi lên, nổ máy.

- Lên đi! - Pond khẽ gọi.

Phuwin bám vai Pond, ngồi lên xe.

- Về nhà hả hai đứa? Cổ xe mở có lâu lắm không? - Một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Tiếng giày cao gót lộc cộc trên nền bê tông. Người phụ nữ bước đến trước đầu xe của Phuwin, chăm chăm nhìn hai người. Cô ta cười một cách kì quặc.

- Cô là ai? - Pond nhìn cách ăn mặc của cô ta, không giống người bình thường tí nào.

- Mến chào hai đứa, cô là Bee, là một phù thủy tốt lành thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho hội phép thuật đen.

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now