09. Bình yên

926 129 4
                                    

Ngày thứ hai ở nhà mẹ Amanda, Phuwin đã quen cả gia phả muỗi ở đây. Mọi ngóc ngách trong nhà, ngoài vườn, cậu đã tìm hiểu hết cả. Trời tối sớm, bát cơm ăn lúc 6 giờ đã tiêu hết. Phuwin nài Pond dẫn đi ăn vặt.

- Đi đi mà! Đói thế này làm sao chịu được mà ngủ. - Phuwin ôm lấy cạn tay Pond đang ngồi đọc sách.

- Tám giờ rồi, ra đường không sợ ma bắt à? - Pond vẫn dán mắt vào trang sách.

- Cậu là yêu tinh, tôi là hậu duệ của yêu tinh, ma quỷ nào dám ghẹo, coi như bạn như bè cả mà.

- Ừ, bạn bè thì cậu tự đi mua mà ăn.

Phuwin ném phăng cánh tay của Pond lên bàn, chân đá vào cái ghế cậu ta đang ngồi.

- Pond!

- Điếc tai! - Pond cau mày, bịt hai tai lại.

- Đồ ăn hại! Có mỗi việc dẫn tao đi kiếm đồ ăn vặt cũng không làm được.

- Nói câu nữa là ở nhà luôn.

Thấy Pond đã đứng dậy mặc áo khoác, Phuwin nhanh chân chạy đến tủ, mở cửa ra, chộp ngay lấy cái áo phao trắng ấm áp. Cậu nhanh nhanh chóng chóng mặc vào, đứng chờ Pond.

- Nhanh nào cậu ơi, đói lắm, đói lắm rồi! - Phuwin nghiêng người, bụm tay, gọi khẽ.

Pond bật cười. Cứ như đi ăn trộm ấy, sốt ruột chờ đồng bọn hoàn thành công việc bòn rút để cùng nhau chạy trốn. Phuwin đã để sẵn đôi tất sạch trên kệ giày cho cậu. Đôi tất màu trắng, có thêu con cá voi màu đen. Pond cầm lấy, đeo thêm vào cho ấm. Pond đưa cho Phuwin cái khẩu trang, cả hai cùng đeo vào, rón rén đi xuống tầng, sợ làm ồn sẽ phiền hai mẹ nghỉ ngơi. Phuwin mở cửa, luồng khí lạnh thồi vù vào mặt, phút chốc, cậu như đông cứng lại. Phuwin khịt mũi, gió vừa lạnh vừa khô thế này dễ ốm lắm. Để hai mẹ không lo, Pond đã nhắn tin cho mẹ Amanda và gửi voice xin phép của Phuwin cho mẹ Sun. Được sự đồng ý của phụ huynh, Pond và Phuwin cũng yên tâm đi chơi hơn.

Xong xuôi, hai bạn dẫn nhau đi đến quán ăn vặt ngay đầu xóm. Đèn đường trước cổng mỗi nhà đều sáng, xóm nhỏ không hề u tối mà lại rất ấm áp. Ánh đèn vàng hắt ra đến lòng đường, rọi từng bước chân chắc nịch của Pond. Phuwin đi trước, Pond theo sau, bỗng nhiên, gấu trắng dừng lại. Pond bất ngờ ngẩng lên. Rồi xong, bước đến đầu ngõ đã gặp ngay mấy tuyển thủ điền kinh. Chó nhà ai không xích, đêm hôm để nó ra đường, xe cộ, kẻ đi người lại, chẳng được mấy hôm lại có tai nạn thì khổ.

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ. Pond thúc nhẹ vào lưng bạn, hối bạn đi tiếp:

- Đi tiếp đi chứ, sao dừng lại?

- Phong ơi Thắng sợ chó...

- Sợ cái gì, đi tiếp đi.

- Nhìn đi, chúng nó năm thằng, mình có hai thằng. Đánh sao lại? - Phuwin mếu máo đưa hai ngón tay lên, quay người lại nhìn Pond cầu cứu.

- Pond đuổi nó đi đi Pond... - Phuwin lui về, núp sau lưng Pond.

Hai tay cậu nắm chặt cái áo hoodie xanh biển đậm bông mềm của Pond. Ngón tay run rẩy ma sát vào nhau, cái đầu nhỏ ngó qua lưng bạn lớn, bẽn lẽn đối mắt với thằng cầm đầu hội bốn chân bên kia.

pondphuwin | e universes |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ