42. Điện Biên Phủ Trên Không (1)

431 70 4
                                    

Một tuần trôi qua, Phuwin và Pond đã cùng nhau thực hiện xong dự án từ thiện. Mọi sự tập trung bây giờ đổ dồn vào hai ảo ảnh cuối để thi triển trọn vẹn Katanazit. Chẳng biết đêm nay có được bình yên nữa không.

Phuwin cuộn tròn trong chiếc chăn dày, tay nắm chặt lấy chiếc vòng có bùa mà bà ngoại tặng. Chưa bao giờ giấc ngủ của cậu lại căng thẳng như thế.

*

- Khụ! Khụ... khụ... - Phuwin ho sặc sụa.

Cậu chống hai tay ra sau, gồng mình ngồi dậy. Trước mặt cậu là một đống đổ nát. Những mảng tường gạch vỡ vụn đầy dưới đất, khói lửa khắp nơi, bụi mù cả mắt. Tiếng khóc, tiếng hét thảm thiết cứ văng vẳng bên tai. Phuwin đứng dậy. Cậu phủi bớt bụi bám trên vai áo, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

- Phuwin!

Nghe thấy tên mình, Phuwin quay ngoắt lại.

- Pond... mày làm sao vậy?

Pond thở hồng hộc, mặt mũi lấm lem bụi đất, hai bàn tay rớm máu. Trên ngực còn loang lổ màu đỏ thẫm.

- Tao không sao. Phải tìm nơi an toàn trốn ngay. Kaper và Palius cùng tấn công chúng ta. Các phù thủy đang cản lực lượng của hai lão ở phía sau bệnh viện Bạch Mai. Kaper và Palius muốn bắt mày và Katanazit. Tao tìm mãi mới thấy mày.

Pond nói xong không cho Phuwin thời gian trả lời, cậu kéo Phuwin chạy thật nhanh. Hai người chạy trong bom đạn, bàn chân dội xuống mặt đất khô cứng nhức đau cả xương.

- Đây là đâu vậy Pond?

- Bệnh viện Bạch Mai. Theo tao đoán thì là diễn biến ngày 21/12/1972 trong trận Điện Biên Phủ trên không, Mỹ đem B52 đánh Hà Nội.

- Vậy bây giờ đi đâu? Mọi người vẫn còn đang đánh với Kaper mà chúng ta lại bỏ chạy à. - Phuwin rối rít.

- Đây là ý kiến chung, không phải một mình tao tự quyết. Hi vọng bây giờ nằm hết ở mày, ai chết cũng được nhưng mày phải sống. Tao sẽ đưa mày đến sân bay Nội Bài chờ diễn biến tiếp theo, khi nào B52 đánh đến đấy thì tính tiếp. Sonskap đông lắm, tao sẽ về hỗ trợ mọi người.

- Vậy chạy nhanh lên! - Phuwin nắm chặt lấy tay Pond.

Những bước chân dồn dập sải dài. Pond dẫn Phuwin chạy xa khỏi bệnh viên tan hoang. Máy bay vẫn nặng nhọc xé gió trên bầu trời, cuộc chiến thảm khốc chưa bao giờ có nhịp nghỉ.

Phuwin được Pond đẩy vào một góc kín đáo. Trước khi rời đi, Pond trao lại cho cậu tờ Katanazit và một cái chuông gió nhỏ.

- Ngoan, ở đây nhé. Một lúc nữa Fourth sẽ đến đây, mày phải nấp thật kĩ, không được đi ra ngoài. Nếu có ai gọi, mày phải nghe cái chuông gió này. Nó kêu lên thì là Fourth đến còn nếu không thì mày tìm cách chạy trốn hoặc nhất quyết đừng đi ra. Nhớ chưa! - Pond lay vai Phuwin rất mạnh.

pondphuwin | e universes |Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin