14. Tìm

710 121 3
                                    

Phuwin mơ màng mở mắt, khung cảnh quen thuộc làm cậu cảm thấy yên tâm. Cậu đang ở nhà mình, trong phòng mình và lành lặn nằm trên giường. Cậu dụi mắt, từ từ gồng người ngồi dậy. Phuwin ngắm mặt trời qua khung cửa sổ, cậu thấy may mắn vì sau đêm hôm ấy, cậu vẫn còn là con người chứ không phải một hồn ma.

Đăm đăm nhìn về phía mặt trời, Phuwin nhớ lại đêm kinh hoàng. Bỗng chốc tim cậu đập nhanh lạ thường. Phuwin vẫn luôn ở đó, mắc kẹt trong chính cơ thể của mình. Chỉ đến khi những bụi tro thảm thương của mụ Need rơi xuống nền đất, cậu mới kiểm soát được cơ thể mình. Khi ấy, một cơn co thắt trong lồng ngực dồn đến, rồi Phuwin ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được hơi ấm của Pond, ngửi thấy mùi khuynh diệp thơm thơm. Mùi hương, hơi ấm như dỗ dành Phuwin. Hình ảnh cuối cùng Phuwin nhìn thấy trước lúc kiệt sức ngất đi là khóe môi Pond khẽ cong khi kéo khóa áo và xoa đầu cậu. Nụ cười trấn an, nụ cười chiều chuộng, nụ cười khiến Phuwin nhận ra mình đã an toàn, Pond đã đưa cậu ra khỏi nguy hiểm.

Và giờ cậu ở đây. Còn Pond? Cậu ấy ở đâu?

"Cạch"

- Phuwin, con tỉnh rồi à? - Tiếng bà Sun vui mừng vang lên.

Phuwin nghe thấy tiếng mẹ, quay đầu nhìn ra cửa.

- Mẹ ạ!

- Ừm, con, sao rồi, có thấy đau chỗ nào không? Con đã ngủ ba ngày luôn đấy. Mẹ lo lắm, bố phải mời bác sĩ đến truyền nước, truyền dinh dưỡng cho con. Hôm nay mẹ đã xin cho con nghỉ rồi, ở nhà cho khỏe đã nhé. 

- Vâng ạ! Nhưng mà mẹ ơi...

- Sao thế con?

- Con đã mơ thấy rất nhiều hình ảnh mà con chưa từng thấy, nào đánh bạn, nào đay nghiến người khác, nào đập phá lung tung. Rồi lại đến lúc đi tìm bố mẹ, con còn thấy Pond đánh nhau với một người phụ nữ rất già, rồi mắt con đột nhiên nhẹ hẳn đi, rồi con mơ màng ngất lịm. Chuyện này là thế nào ạ?

Bà Sun thở dài khi nghe Phuwin kể. Tội nghiệp, thằng bé chắc cũng bị tẩy kí ức nên mới lơ mơ như gà con thế này.

Bà Sun kéo Phuwin vào phòng, cẩn thận đóng cửa, kéo rèm. Bà kể lại mọi chuyện cho Phuwin nghe. Từ việc Phuwin bị điều khiển đến việc nửa cuối cuốn sổ tay là xuyên tạc, mụ phù thủy đó là tà thuật. Mẹ Sun cố gắng kể hết.

- Vậy nên những giấc mơ của con là thật đấy.

Phuwin nghe xong lặng người. Hóa ra suốt thời gian qua, cậu đã hiểu lầm Pond, trách Pond lạnh lùng, xa lánh mình. Vậy mà giờ Phuwin mới biết, mụ Need chỉ để cậu thấy những lúc ấy, còn khi mụ dùng thân xác cậu để đánh Pond, mắng Pond, hạch sách với bạn bè, người thân thì mụ đè nén linh hồn cậu đến lịm đi. Phuwin còn một phần nhỏ tỉnh táo để biết tự phát hành động bản năng. Nhưng thực chất, cậu thường xuyên bị mụ Need xóa kí ức nên những hình ảnh đã bị đứt đoạn, rời rạc làm Pond và Phuwin hiểu lầm nhau. Phuwin đang xâu chuỗi câu chuyện từ đầu đến cuối. Cậu xúc động lắm vì lần đầu có người dám hi sinh, dám lao vào nguy hiểm để cứu lấy linh hồn cậu.

- Còn Pond thì...

- Pond vẫn ở trong rừng à mẹ? - Phuwin lo lắng hỏi.

Bà Sun khẽ gật đầu.

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now