06. Nhập

1.1K 150 2
                                    

Cuối tuần, hội năm anh em siêu nhân rủ nhau đến thư viện. Phuwin hào hứng lắm vì cậu có dịp để nghiền ngẫm cuốn sổ tay của phù thủy thứ ba. Vừa vào đến khu đọc sách, Phuwin đã chọn ngay một góc ánh sáng tốt, cạnh cửa sổ nhưng vẫn đủ yên tĩnh để cậu tập trung.

Phuwin lật những trang sách đầu tiên, mùi giấy cũ hơi xót mũi. Cậu chăm chú đọc:

- "Tờ chú Katanazit là một hiện vật có linh khí. Dù không có hơi thở, không có hình hài nhất định nhưng lại có cảm xúc. Nếu bạn tìm ra mảnh tiêu đề đã bị xé rách của nó, bạn có thể được chỉ dẫn để tìm ra toàn bộ bài chú. Những cơn mộng mị sẽ làm nên tất cả. Phải để ý đến tất cả các giấc mơ. Bạn có thể gặp phải ảo ảnh, lửng lơ ngay chính trong giấc mơ của mình. Có rất nhiều người đã chết khi mơ. Lí do vì mắc kẹt trong ảo ảnh, không thể tỉnh dậy..."

Phuwin đọc mà buồn ngủ, sao phù thủy này chỉ nói đến những điều tiêu cực mà chẳng nói về cách vận hành của các giấc mơ. Thứ cậu muốn là làm thế nào để có thể đi tìm Katanazit trong mơ chứ không phải mấy lời đe dọa chết chóc.

Phuwin lật tới, lật lui, lật xuôi, lật ngược. Suốt cả chiều đọc không sót lấy một chữ mà mãi vẫn chưa có kết quả. Cậu vò đầu, chán nản nằm gục mặt xuống bàn.

"Cạch" - Thứ gì đó vừa được đặt xuống mặt bàn.

Mùi khuynh diệp nhẹ nhẹ chạm vào đầu mũi, Phuwin biết, Pond đang đứng bên cạnh.

Cậu chẳng buồn ngẩng dậy, cứ thế nằm luôn lên bàn. Và Pond nghĩ cậu đã ngủ, cậu ta không muốn phá không gian yên tĩnh của Phuwin. Pond đứng đó, lặng nhìn cậu trong ánh rực rỡ của hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực ghé qua khung cửa sổ, lửa tàn đốt rám cả khoảng trời rộng, vài cánh chim vội vã về tổ, trên ngọn cây, gió ngừng và lá cũng bắt đầu im lặng. Khoảng trời ngoài đó và Phuwin ở đây, đối với Pond cả hai đều rất tuyệt. Từ lúc nào Pond đã thấy quen với hoàng hôn ở thành phố mới, từ lúc nào bóng hình Phuwin lại rất thân thuộc với đôi mắt của Pond.

Pond nhìn Phuwin hồi lâu, cậu ta nhẹ nhàng rời đi, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Phuwin cảm thấy mùi khuynh diệp nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến hẳn. Cậu không muốn ngồi dậy, cơ thể thả lỏng, êm đềm chìm vào giấc ngủ, bỏ quên tách trà sữa ấm mà Pond đem đến.

*

Phuwin mơ màng mở mắt, cậu không còn ở thư viện. Cậu thấy mình nằm giữa một cánh đồng hoang, một cánh đồng rau xanh mướt trong sương. Cậu từ từ cảm nhận được cái lạnh đan vào từng tế bào. Phuwin đứng dậy, phủi phủi quần áo và cậu ngỡ ngàng nhận ra... Cậu đang mơ.

Ngay lập tức, một tình huống đã lóe lên trong đầu cậu - có lẽ nào cậu lạc vào ảo ảnh mà Katanazit dẫn dắt.

Phuwin nhìn xung quanh, cậu vô tình phát hiện những đốm sáng nhỏ dưới đất. Những đốm sáng be bé màu trắng xếp thành hàng, nhìn như đang vẽ đường. Phuwin mơ màng đi theo. Những đốm sáng dẫn cậu đi mãi, đi vào tận rừng sâu, đi qua mấy con đường mòn, lội sang chục dòng sông. Cuối cùng, cậu đến được một nhà tù.

Mọi thứ trông khá cũ, đằng xa vọng lại vài tiếng hét thảm thiết. Phuwin tò mò nhìn vào bên trong, chân vô thức bước đến. Không ai trông nom nơi này cả, cậu mạnh dạn bước hẳn vào trong sân nhà tù. Phuwin nhìn dưới chân, lại xuất hiện những đốm sáng trắng. Phuwin đi theo nó.

pondphuwin | e universes |Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora