44. Chiến dịch cuối cùng

395 70 1
                                    

Phuwin bật dậy trong khi nước mắt vẫn trào ra không ngừng. Cậu cà cuống ôm lấy cô Pam. Cô cũng đang khóc. Cố chặn lại tiếng nấc trong họng, cô Pam vỗ về Phuwin:

- Bình tĩnh Phuwin, bình tĩnh đi con!

Phuwin vùng dậy, chạy sang phòng bên cạnh. Pam, Gemini và Fourth chạy theo sau. Cánh cửa mở tung, Pond nằm im lìm trên chiếc giường nâu, chăn kéo đến cổ rất ấm áp. Phuwin lại gần nhìn gương mặt tái nhợt của Pond. Cậu khẽ sờ vào má Pond. Lạnh ngắt.

- Đưa Pond đến viện ngay đi ạ! Đến bệnh viện ngay. - Phuwin gấp gáp nói.

Gemini nhanh chân đi xuống nhà gọi hai bác tài xế. Hai bác ấy là người đã đưa Night, Pam, Fourth, Gemini đến theo sự nhờ vả của bà Amanda.

Phuwin và Fourth cùng đỡ Pond dậy. Cô Pam cầm chiếc áo khoác đợi sẵn, cô choàng lên người Pond. Khoảnh khắc chạm vào bả vai Pond, cô chết lặng. Người Pond lạnh lắm.

- Phuwin... - Cô ngỡ ngàng nhìn sang.

- Dạ cô ơi cháu biết rồi! Cô đừng nói nữa ạ! - Phuwin rưng rức khóc, mím môi thật chặt.

Cả Fourth và cô Pam đều biết Phuwin không muốn nhìn nhận sự thật. Nhưng khả năng sống sót của Pond gần như đã hết. Hai người đành im lặng, giờ có khuyên thì Phuwin cũng chẳng nghe.

Pond được đưa đến bệnh viện gần nhất, họ đã chuyển cậu lên bệnh viện lớn hơn vì thực sự thiết bị ở đây không thể cứu được một yêu tinh hiếm như Pond. Night đã kí giấy xin chuyển viện cho cậu. Bệnh viện Pond đến là nơi mà ông Parth và ông Leo đang làm việc.

Ngồi xe gần hai tiếng, Phuwin cùng Night đưa được Pond đến nơi. Bác Leo là người tiếp nhận điều trị cho Pond. Khi bác khám xong cho Pond, khuôn mặt bỗng nặng nề. Leo thở dài, có lẽ là muộn rồi.

- Bác cứu Pond đi ạ! - Phuwin hối thúc.

- Phu... - Leo bối rối nhìn Phuwin.

- Bác cứu cậu ấy đi. Tim còn đập mà. Cháu nghe thấy tim cậu ấy còn đập.

- Não chết rồi, tim đập nhưng máu đã đổi màu. Đối với yêu tinh, khi màu máu khác đi có nghĩa là không còn sự sống nữa. - Bác Leo nói.

Phuwin lắc đầu, tay lau nước mắt. Cậu không tin.

***

Một tháng trôi qua, Pond vẫn nằm yên trên giường bệnh. Cậu không khác gì một cái xác vô tri vô giác. Bà Amanda khóc mờ cả mắt, cả ngày ngồi nhìn Pond. Ông Parth cứ rảnh lúc nào lại sang phòng của Pond lúc ấy.

Hôm nay là ngày rằm, Phuwin sẽ xuyên vào ảo ảnh để đọc câu thần chú cuối cùng. Lần này chỉ còn cậu và hai phù thủy. Tháng trước Night đã đưa các phù thủy trở về hết. Mọi chuyện phanh phui, Kaper mất chức, tộc Báo không còn tin tưởng ông. Con trai Kaper cũng chẳng thể trở lại. Cái ngày mà Pond nhờ Gemini và ông Time bố Phuwin đến gặp Kaper, Gemini đã giúp Pond kí gửi những người đứng đầu tộc Báo vào lưng ông ta. Họ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, quan trọng nhất là tộc Báo biết Kaper dùng linh ngữ và lực lượng Sonskap một cách tùy tiện. Chính những điều ấy đã đưa Kaper trở về con số 0.

*

Phuwin đứng trong sân Dinh Độc Lập chờ xe tăng của quân Giải phóng đến.

Trên hướng tiến công của Quân đoàn 2, sau khi tràn qua cầu Sài Gòn, lực lượng đột kích thọc sâu của Lữ đoàn xe tăng 203 chia thành hai mũi là đại lộ Thống Nhất và đại lộ Hồng Thập Tự để tiến về dinh Tổng thống chính quyền Sài Gòn.

Xe tăng T-54B mang số hiệu 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2, do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận làm Trưởng xe dẫn đầu, kíp xe gồm Thái Bá Minh - Pháo thủ số 1, Nguyễn Văn Kỷ - Pháo thủ số 2, Lữ Văn Hỏa - lái xe.

Tiếp sau là xe tăng số hiệu 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Kíp xe gồm Ngô Sĩ Nguyên - Pháo thủ số 1, Lê Văn Phượng - Đại đội phó kỹ thuật (thay thế Pháo thủ số 2 Đỗ Cao Trường bị thương phải ở lại tuyến sau) và Nguyễn Văn Tập - người cầm lái. Trên đường đến dinh Độc Lập, xe tăng 843 đã bắn cháy 3 xe tăng và bọc thép của địch.

11h ngày 30/4/1975, xe tăng quân ta đã húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập nhưng sau đó bị chết máy không thể đi tiếp được. Ngay lập tức, xe tăng 390 đi sau xông lên húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập.

Thời khắc lịch sử đã đến - Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc Lập. 11 giờ 30 phút, lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay phấp phới. Chiến dịch Hồ Chí Minh thành công - quân ta đại thắng.

(Thông tin có sự tham khảo từ bài viết của báo Lao động Thủ Đô ngày 30/4/2021)

*

- It's all over, flowers bloom in late spring! - Phuwin chầm chậm đọc rõ từng chữ.

Dòng cuối cùng trong tờ Katanazit sáng lên.

Một cơn địa chấn làm rung chuyển trời đất. Phuwin khụy gối xuống đất. Tờ Katanazit tuột khỏi tay. Nó bay lên cao, sáng rực lên như bị đốt. Katanazit cháy thành tro bụi, tan vào khoảng không vô tận. Từ nay, một cánh cửa thoát hiểm được mở ra cho giới yêu tinh. Katanazit đã trở lại, nó đã được chủ nhân thi triển thành công, người bảo hộ nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Phuwin dụi mắt, đứng dậy. Cậu chạy ra khỏi Dinh Độc Lập. Đường phố đông đúc, Sài Gòn vẫn đẹp nhưng lòng người đâu phải lúc nào cũng có hoa. Đang bước những bước dài lê thê, Phuwin bỗng khựng lại. Phía bên kia đường, một dáng hình quen thuộc nhìn cậu mỉm cười. Pond đứng đó, dịu dàng ngắm Phuwin. Và rồi bóng hình ấy cũng như tờ Katanazit - phát sáng cực đại rồi tan biến.

Cột sáng Katanazit hút Phuwin trở về thực tại. Khác với mọi lần, Phuwin biết mình đã ra khỏi ảo ảnh nhưng cậu không muốn mở mắt. Cậu nghiêng người nằm quay mặt vào tường. Trong căn phòng trống, chỉ nghe thấy tiếng "hát xẩm không tiền" của con dế lạ bên cửa sổ và tiếng nấc nghẹn chịu đựng của Phuwin. Đêm dài nặng trĩu, mặt trăng chưa bao giờ u uất đến vậy. Dải ngân hà vừa đánh rơi một vì sao.

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now