47. "e universes"

1K 111 17
                                    

Katanazit đã cho thấy sự kì diệu của nó. Thế giới có sự thay đổi to lớn, các yêu tinh không còn phải dùng khí nữa, giấc ngủ cũng nhẹ nhàng hơn. Gần như là nó giúp yêu tinh có một cuộc sống bình thường và dễ dàng hơn trước rất nhiều. Sự cân bằng giữa ba giới được điều chỉnh phù hợp hơn vào mỗi đêm rằm, trật tự xã hội được đảm bảo. Cuộc sống yên ổn từ khi có Katanazit.

Thoáng cái đã hai năm trôi qua, Pond và Phuwin bây giờ là sinh viên cuối năm hai. Pond theo học ngành Truyền thông đa phương tiện, còn Phuwin ấp ủ giấc mơ với ngành Quản trị - Luật. Mối quan hệ của họ vẫn vậy - là bạn thân, là safezone, là crush của nhau.

Tối nay, cũng như những ngày cuối tuần khác, Pond và Phuwin hẹn nhau đi chơi xuyên đêm.

10 giờ 24 phút, Phuwin xoa cái bụng kêu réo nãy giờ vì đói. Pond chưa chụp ảnh cậu xong nên cả hai không thể đi ăn được.

- Pond ơi mày sắp chụp xong chưa? Tao sắp xỉu rồi.

- Một tẹo nữa thôi, hai tấm nữa, nha. Hai tấm nữa rồi tao dẫn đi ăn.

Phuwin thở dài. Chẳng lẽ lại chắp tay vái Pond vài cái chứ nói thật là Phuwin bất lực lắm rồi. Chụp 3 tiếng hơn mà ngụm nước cũng không cho mẫu uống. Tí phải ăn cho sạch ví Naravit thì mới xoa dịu được tâm hồn này.

- Nào Phuwin, quay sang trái, quay sang trái. - Pond nói.

Phuwin quay mặt sang trái. Bỗng nhiên có người che mắt cậu lại. Phuwin không hoảng vì mùi khuynh diệp đã cho cậu biết người đó là Pond.

- Chụp lẹ rồi đi ăn, đừng đùa nữa Pond ơi!

- Chuyện gì thì đùa chứ chuyện này thì không. - Pond thả lỏng bàn tay che mắt Phuwin.

Phuwin gỡ tay Pond ra. Cậu quay người về sau.

- Làm gì vậy? - Phuwin cười, hỏi. Cậu thấy Pond đang cầm một bó hoa hồng xanh trên tay.

- Tỏ tình. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Có định từ chối không để vứt hoa đi luôn, khỏi phải tặng.

- Này, không có từ chối lần nào hết nhé. Người ta mang hoa về nhà phơi khô giữ kĩ đấy.

- Thế tại làm sao mà tỏ tình hoài không đồng ý thế đại ca Tangsakyuen?

- Thì... ghét quá, cho theo đuổi lâu lâu chơi vậy đó.

Pond bật cười. Phuwin ngang ngược nhìn đáng yêu mà.

- Nghe đồn Phuwin thích cháu thầy hiệu trưởng từ lớp 12 cơ. - Pond nghiêng đầu nhìn Phuwin.

- Ê, con chó nào đồn mất dạy vậy? Đừng để tao biết, tao bẻ cổ.

- Mày đấy. Sinh nhật 19 tuổi mày say mày khai với tao như thế mà.

Phuwin đen mặt. Có chuyện thế này nữa à. Ngại chết, ngại chết. Mà cũng may là cậu nói với Pond, nếu là đứa khác chắc to chuyện.

- Lời nói lúc say, không tính. - Phuwin khoanh tay, vênh mặt nói.

- Thế cơ? Sao bảo lời lúc say là lời thật lòng mà nhỉ. Khó hiểu ghê đấy Phu ạ.

- Không hiểu thì dẹp nha.

Mặt Pond đột nhiên nghiêm lại.

- Mỗi lần tao tỏ tình đều rất chân thành. Và tao nghĩ lần này mày sẵn sàng rồi, đúng không? - Pond nói, nhìn thẳng vào mắt Phuwin.

Phuwin mỉm cười, im lặng không nói gì. Cậu cứ thế đối mắt với Pond thật lâu.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước.

"Chụt"

Phuwin bước đến hôn lên môi Pond. Lần này Gấu lười chịu quỷ Quýt rồi. Cậu cầm lấy bó hoa trên tay Pond, nói:

- Tui là người yêu cậu, gọi sai ăn đấm.

- Vâng ạ!

Pond cười không ngừng được, vừa ngại vừa thích quay ra đánh vào gốc cây. Phuwin đồng ý rồi, đồng ý vào lần tỏ tình thứ 12. Pond hạnh phúc muốn điên luôn.

- Cười xong chưa, dẫn đi ăn đi. Bồ bịch kiểu gì bỏ đói nhau như con không đẻ vậy? Huh? - Phuwin vừa nói vừa đeo cái túi totte lên vai.

- Đi, đi liền. Bồ muốn ăn gì tui chiều bồ tất, hehe. - Pond gỡ cái túi trên vai Phuwin ra, bỏ chiếc máy ảnh vào trong rồi đeo luôn.

Pond xòe bàn tay to lớn ra bao lấy trọn vẹn năm ngón của Phuwin. Đôi trẻ vui vẻ hòa vào dòng người đông đúc. Sau này khi già đi, cả hai có thể tự hào kể lại rằng ngày đó họ đã hạnh phúc thế nào khi cảm nhận được nhịp đập đồng đều của hai trái tim qua mạch cổ tay.

*

Phuwin vui vẻ cuốn một cuốn thịt nướng với rau to đùng. Cuốn này là của bồ mình nên mình mới đặt yêu thương vào nhiều như thế.

- A, há miệng ra nào! - Phuwin đút cho Pond.

Pond há miệng, cắn lấy cái cuốn thịt béo ú tình yêu của Phuwin. Ra là ngày xưa ăn thịt nướng sai cách, cách ăn đúng là phải ăn cùng người yêu. Bình thường Pond ghét cay ghét đắng rau tía tô, vậy mà nhờ bồ đút cho nên tía tô trong cuốn thịt nhiều hơn gấp đôi bình thường vẫn thấy ngon. Đây là hương vị tình yêu, thịt nướng sốt ngọt ngào, nước chấm của những cặp đôi mê nhau gần chết mà đứa nào cũng ra vẻ.

- Ăn tôm nè... - Pond gắp một xâu năm con tôm bóc sẵn sang cho Phuwin. Đâu phải bây giờ, từ ngày đổ Gấu là Quýt đã ấm áp thế rồi.

- Được rồi mà, mày ăn đi. Tao ăn hết rồi bóc tiếp. - Phuwin cười, má phồng lên vì miếng thịt vừa cho vào miệng.

- Uke bồ. - Pond gật đầu.

- Sau này mà mày bóc tôm cho đứa nào không phải tao thì tao thề tao sẽ tình nguyện trở thành người bóc những thứ to hơn. - Phuwin nói.

- Thứ to hơn là thứ gì á bồ? - Pond ngây thơ hỏi.

- Bóc lịch, tao giết cả mày lẫn nó rồi đi bóc lịch. - Phuwin đáp tỉnh bơ.

- Xời, bồ yên tâm. Tớ chỉ biết bóc tôm cho bồ thôi. Ra đường tớ kệ hết, đứa nào có tay, có làm thì có ăn, không thì nhịn.

- Ghê, nói hay lắm bồ tôi. - Phuwin gật gật đầu, hai mắt híp lại, vì nụ cười nên cong cong.

- Chuyện, em bồ đại ca mà. Cầm đầu băng đản Rồng Xanh không xăm kì lân, không nàng tiên cá nhưng rất yêu bồ. Đứa nào đụng bồ thì em chạm khắc trên xương sọ nó luôn.

- Ê nín nín, tao đang ăn. Làm ơn đừng khiến tao tưởng tượng ra mấy cảnh gớm ghiếc đó được hông. - Phuwin nuốt không trôi con tôm nữa.

- À oke bồ... mình.

Phuwin cười. Phải "bồ mình" mới chịu ạ. Trẩu thật... nhưng Phuwin thích.

HẾT!

___________________________________

- Ngày 21 tháng 7 năm 2023 -

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now