33. Qua đèo Ngang (3)

381 77 10
                                    

Pond vội vàng chạy đến cạnh Phuwin. Cậu đỡ đầu Phuwin lên, đặt bạn vào lòng. Thấy mặt bạn trắng bệch, mắt nhắm nghiền còn cổ vẫn cứ chảy máu, Pond sợ vô cùng. Tay cậu run bần bật lôi ra tờ Katanazit trong túi. Pond cố gọi Phuwin:

- Phuwin, dậy nào! Dậy đi, sắp đến lúc đọc thần chú rồi. Phuwin!

Cậu nhăn mặt, cuống cuồng thử mọi cách để đánh thức Phuwin. Dẫu vậy, Phuwin vẫn nằm im trong vòng tay cậu, không nhúc nhích gì. Pond cảm nhận hơi thở bạn mình yếu dần. Nỗi sợ trong lòng càng dâng cao. Pond hốt hoảng gọi tên Phuwin thật to.

- Phuwin! Phuwin! Dậy đi!

Pond nắm chặt lấy tay Phuwin. Cảm giác người trong lòng mềm oặt, lạnh ngắt, Pond mím môi thật chặt, không dám nghĩ đến chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Hơi thở được nén trong lồng ngực căng cứng, Pond nhắm tịt mắt, chờ đợi phép màu cuối cùng. Cậu hi vọng Nốt ruồi son sẽ cứu lấy Phuwin.

Nốt ruồi son sẽ san sẻ một nửa sức sống hiện tại của Pond sang Phuwin. Nếu thành công, Phuwin sẽ sống lại trong mơ, khi ra khỏi ảo ảnh, mọi thứ vẫn trở lại như cũ. Còn nếu không, mọi thứ chấm dứt ở đây. Pond có thể sẽ chết theo Phuwin hoặc phải làm mù mắt Phuwin để chấm dứt nhận duyên, Pond vẫn sống và Phuwin nằm lại trong ảo ảnh mãi mãi.

Pond cay mắt khi nhìn thấy da tay, da mặt Phuwin đỏ rực, có chỗ còn bị cháy. Khi cậu dùng đôi mắt của mình để cứu Pond đã bị linh ngữ của Báo tinh tổn thương. Pond biết hiện tại cậu không còn sự sống nhưng vẫn cẩn thận tránh những nơi có vết bỏng. Ngay cả khi Phuwin mất đi nhận thức, Pond cũng không muốn làm cậu đau.

- Dậy đi... - Pond gọi trong bất lực.

Rồi cậu khẽ xoa đầu Phuwin. Những ngọn tóc mềm mượt, thơm thoang thoảng hương gỗ ấm áp vẫn thường trốn khỏi sự vuốt ve của bàn tay, vậy mà hôm nay lại nằm im không động tĩnh. Pond thất vọng ôm chặt lấy Phuwin.

Cậu cúi xuống hôn lên đầu Phuwin. Pond giấu nước mắt mình vào mái tóc đen bồng bềnh của người bạn đã tắt thở. Cậu nức nở ghì chặt Phuwin trong lòng. Lồng ngực Pond cứng nghẹn, căng tức với trái tim đập loạn muốn nổ tung. Pond không dám gọi tên Phuwin thêm lần nào nữa, cậu sợ phải nhận lại sự im lặng minh chứng rằng Phuwin không còn sống.

Từ xa có bóng người đi đến. Người nọ đứng lại giữa non sơn hùng vĩ, ngắm nhìn mọi thứ kĩ càng. Tiếng chim Quốc Quốc kêu loạn trên trời. Người nọ thở dài, cúi đầu. Giữa mênh mông bao la, một tấm thân gầy đưng chơ vơ cô đơn đến lạ...

"Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta."

(Qua đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)

*

Pond nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần. Tờ Katanazit trong tay bay lất phất trong gió, Pond thấy nó bây giờ rất vô nghĩa. Phuwin lạnh ngắt đang nằm đây, còn ai đọc nó được nữa. Pond cúi đầu, cố chịu cảnh nhìn thấy những bước chân của nhân vật trữ tình đi qua mà Katanazit không được thi triển.

- When the moon shines among the stars. - Có tiếng đọc nho nhỏ cất lên.

Tờ Katanazit trong tay Pond đột nhiên có một dòng chữ rực sáng. Pond vội nâng cằm Phuwin, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt nhắm chặt khi nãy giờ đã hé ra một chút. Hơi thở yếu ớt đã khôi phục, cơ thể cũng có sức sống hơn, nhiệt độ đang dần ổn định trở lại. Phần cổ bị cào nát đã ngừng đổ máu. Pond biết Nốt ruồi son đã có tác dụng rồi. 

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now