Chương 2: Đội tuyển Hóa Quốc gia

1K 101 6
                                    

"Nào, trật tự!" Cô Lan hắng giọng, vỗ bàn ba cái, tiếng xôn xao phía dưới dần dần nhỏ đi.

Trần Thúy Lan là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Chuyên Hóa. Nếu không có sự kiện gì bất ngờ xảy ra thì cô sẽ đồng hành cùng bọn nó cho đến hết lớp 12. Trong đội ngũ giáo viên hơn một trăm người thuộc các bộ môn khác nhau, cô nổi tiếng khó tính bậc nhất, cả lớp hầu như ai cũng sợ cô, trừ mấy đứa thực sự có năng lực.

Nhật Đăng là một trong số đó.

Ánh mắt sắc lẹm của cô Lan đảo quanh lớp học, cuối cùng dừng lại ở một chỗ.

"Minh Anh, mắt em có vấn đề gì không?"

"Ổn ạ." Cô nàng chớp chớp mắt, "10/10 luôn ạ."

"Tôi tạm thời xếp em ngồi bàn cuối, có vấn đề gì không?"

"Không sao đâu ạ, ngồi cuối còn có thể quan sát các bạn khác, khá là thú vị ạ."

Ngoan dễ sợ.

Nhật Đăng thầm nghĩ. Cậu biết mình cũng không phải là đứa duy nhất nhận thấy điều đó.

"Vậy em ngồi bàn đó nhé, bên cạnh bạn nam mang áo khoác đỏ ấy." Cô Lan chỉ về phía cuối góc lớp, vị trí ngay phía sau lưng Nhật Đăng. Minh Anh ngó theo hướng chỉ tay của cô, tầm mắt thoáng tiếp xúc với ánh nhìn chăm chú của cậu chàng. Trái ngược với tưởng tượng, cô nàng không hề tỏ ra ngượng ngùng hay e lệ, thậm chí còn cong mắt cười tỏ ý chào hỏi. Nhật Đăng cũng cong khóe môi đáp lại trong yên lặng.

Bạn nam mang áo khoác đỏ trong lời của cô Lan chính là Hoàng Long. Bình thường, cậu ta luôn chễm chệ ngay chính giữa ghế như một ông vua không ngai, nhưng nay có thêm bạn cùng bàn rồi, cậu ta phải ngồi dạt về một phía. Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng Long quyết định lùi vào phía trong, nhường vị trí sát lối đi cho cô bạn mới. Lý do cũng chẳng có gì cao siêu thâm thúy, chẳng qua là chỗ này dễ làm việc riêng hơn mà thôi.

Tức là Nhật Đăng xếp trước Hoàng Long, Ngọc Tú xếp trước Minh Anh.

Minh Anh ngoan ngoãn ngồi vào vị trí, đôi mắt to tròn ngây thơ quan sát chung quanh. Ngọc Tú - vốn đang mừng húm vì được ngồi gần người đẹp, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế là cậu chàng quay ra sau, âm thầm bày ra nụ cười mà bản thân cho là đẹp trai thân thiện nhất:

"Chào cậu, mình là Nguyễn Ngọc Tú. Chào mừng cậu đến với lớp mình nhé. Có gì chưa biết hoặc không hiểu thì có thể hỏi mình."

Minh Anh cũng ngọt ngào đáp lại:

"Cảm ơn Tú."

Vì nói nhỏ nên giọng cô nàng có phần mềm nhẹ hơn bình thường. Vành tai Ngọc Tú từ từ đỏ ửng lên.

"E hèm." Cậu chàng đằng hắng một tiếng nhằm che giấu vẻ ngượng ngùng, sau đó chỉ sang anh bạn cùng bàn của Minh Anh.

"Thằng cha trông có vẻ hoa hòe lòe loẹt bảy sắc cầu vồng kia là Hoàng Hữu Long, nhưng mọi người thường gọi cậu ta là Hoàng Long hoặc Long Công Chúa cho nó thân thiện."

"Ê nói gì đó mậy!" Hoàng Long sửng cồ lên. Cái áo khoác màu đỏ chót kết hợp với một đống phụ kiện kim loại vàng chóe thực sự xúc phạm con mắt người nhìn, thế mà chẳng hiểu sao Hoàng Long lại rất thích, cứ mặc suốt. Chắc nó tưởng thế là ngầu.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now