Chương 26: 'Mưa sao?'

109 20 18
                                    

Lâu ngày khum gặp!!!! Nay tui ra 2 chương liên tiếp là 25 và 26, cẩn thận kẻo sót chương nhá mấy bạn :3333

----------------------------------------------------------------------------------------

Trên tầng thượng đúng là có một cái hồ nhỏ, nước xanh trong dịu dàng, mà trên đỉnh đầu, là mảnh thiên thanh ngút ngàn trong xanh hơn cả nước. Xung quanh rải rác hàng chục chậu cây cảnh lớn lớn bé bé xen kẽ giữa những lối đi rải sỏi đa sắc. Phủ rợp bốn tấm lưới mắt cáo là màu xanh mướt mát của dây thường xuân, điểm xuyết bằng sắc đỏ li ti của mấy chậu hoa mười giờ đương hé nụ.

"Wahh---" Minh Anh che miệng, khoa trương hô lên thành tiếng. "Trên này đẹp quá chừng!"

Nghe Minh Anh cảm thán như vậy, người phụ nữ cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo. Bà chỉnh lại cây trâm gỗ trên búi tóc, đoạn mới chỉ vào cái lều nho nhỏ nằm chếch phía bên trái hồ:

"Chúng ta qua bên kia ngồi nhé. Trời cũng bắt đầu nắng rồi."

"Vâng ạ."

Minh Anh đặt chồng bánh ngọt lên bàn, chờ mẹ Nhật Đăng chọn chỗ xong rồi mới ngồi xuống phía đối diện.

"Ấy chết, cô quên mất! Ăn bánh ngọt mà không có gì để uống thì nhanh ngán lắm! Dưới tầng bốn có một quầy nước nho nhỏ đấy, cháu uống gì để cô lấy? Cô thì đề cử trà đậu biếc, vị cũng dễ uống, cháu muốn thử không?"

"Vậy cho cháu một li, cảm ơn cô ạ."

Minh Anh dõi mắt theo bóng lưng người phụ nữ cho đến khi tà váy hoa nhí của bà biến mất sau cánh cửa dẫn lên tầng thượng, gương mặt tươi cười dần xuất hiện vẻ tan vỡ.

"Mỏi miệng quá." Minh Anh chà xát lòng bàn tay lên má cho đến khi cả hai đều nóng bừng cả lên, sau đó lần lừa mấy ngón tay sờ lên môi. Chính xác là sờ lên phần thịt hơi lõm xuống bởi chiếc khuyên titan trơn. Một ít chất lòng rỉ ra, lẫn với màu son đỏ - là máu.

"Lâu rồi không xỏ khuyên môi, lỗ sắp tịt lại đến nơi rồi..." Minh Anh chau mày, đuôi mắt hồng hồng. "Đau chết mất đau chết mất."

Nhác thấy bóng dáng mẹ Nhật Đăng lấp ló ở cửa, Minh Anh lập tức dựng thẳng lưng, nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi, khóe miệng treo một nụ cười xã giao y hệt ít phút trước.

"Xin lỗi vì đã để cháu chờ nhé."

"Không sao đâu ạ, cho cháu ở đây ngắm cả ngày cháu cũng không thấy chán đâu, ha ha."

"Ừ, chỗ này là hai vợ chồng cô một tay làm nên đấy. Mỗi ngày một chút, phải mất một tháng mới bố trí xong, nhưng thực sự rất xứng đáng."

"Nghe cô kể xong, cháu cũng muốn tự tay bố trí một góc như vậy quá... Khi nào cảm thấy căng thẳng, ngắm cây ngắm hoa một hồi lại thấy được chữa lành hẳn."

"Đúng nhỉ? Cô cũng nghĩ vậy. Bàn làm việc của cô cũng có rất nhiều chậu cây. Màu xanh là một thứ gì đấy rất biết cách xoa dịu tâm hồn." Mẹ Nhật Đăng rót trà ra hai li thủy tinh. Một li của bà, một li đẩy về phía Minh Anh. "Trong cái hũ kia là đường khối. Nếu cháu thấy chưa đủ ngọt thì cứ thêm đến khi nào hợp khẩu vị là được. Nhưng cô vẫn khuyên là nên dùng ít đường thôi nhé!"

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: May 01 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

Crush Của Tôi là RedflagOnde as histórias ganham vida. Descobre agora