Chương 18: Alpenliebe

294 39 44
                                    

Bravooooo!!! Đã hơn 10k view + 1k vote rồi mn ạ :333 Nay tui đăng liền 2 chương 18 với 19 luôn, hehe.

Ánh Dương là bạn nữ khối 11 học cùng đội tuyển quốc gia với MA và NĐ. Các nhân vật khác có trong chương này đều là thành viên đội tuyển, mọi người có thể lội lại chương 14 để rõ hơn he.

Nhắc nhỏ là Thiên Đăng vốn học vượt lớp, nên tính ra bằng chỉ bằng tuổi mấy đứa học khối 11. Mọi người đừng quá thắc mắc khi cậu ấy gọi "cậu" xưng "tôi" với cả hai khối nhe, nó lộn xộn vậy á.

------------------------------------------------------

Ngoài kia, mây xám kết thành từng đụn bông trĩu nặng sà xuống gần mặt đất. Hơi ẩm ken dày trong xoang mũi, nhưng cơn mưa vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ phải đợi một lát nữa, khi mà cả thành phố bước vào giờ tan tầm, hoặc thậm chí là muộn hơn, khi nhịp sống về đêm trỗi dậy giữa lòng trung tâm vốn xô bồ nhộn nhịp. Ông trời luôn thích trêu đùa nhân loại bằng mấy trò oái oăm như vậy. Bình thường chẳng làm sao, nhưng cứ ra đường là trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.

Từ nhỏ, Ánh Dương đã ghét những ngày mưa. Xám xịt, âm u, buồn tẻ, lại còn lạnh và ẩm ướt. Điều oái oăm hơn nữa là nó còn cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, cứ đến khoảng thời gian giao mùa là sức khỏe lại bắt đầu nhảy disco từ bệnh này đến chứng khác - sổ mũi sưng mắt nhức đầu tiêu chảy đau lưng mỏi gối, kéo theo tâm trạng lúc nào cũng tệ hại.

Những ngày như thế, Ánh Dương chỉ muốn cách ly bản thân ra khỏi phần còn lại của thế giới để cuộn mình trong chăn nằm ngủ. Nhưng, đời mà, cứ thích thử thách lòng người. Vậy nên, hôm nay, vào một ngày chắc chắn sẽ mưa, nó phải đi ăn với đội tuyển trước thềm ngày thi sàng chọn lại thành viên. Nghĩa là sẽ có đông người. Nghĩa là phải nói chuyện. Nghĩa là nó phải vật vã với cái chứng khủng hoảng giao tiếp để ép khuôn miệng nặn ra một vài câu gì đó không vô tri đến mức phá hỏng bầu không khí.

Thật khủng khiếp.

Nơi cô Lan chọn là một quán nướng BBQ nằm trên đường Nguyễn Du, cách trường hơn năm cây số. Bởi vì không có xe riêng, nên Ánh Dương được "đặc cách" ngồi trên con Mercedes-Benz GLC 300 của cô Lan. Thế là trước khi trải nghiệm kiếp nạn mang tên "giao tiếp", nó đã phải gồng mình nhịn xuống cảm giác choáng váng muốn nôn mửa suốt mười mấy phút đi đường. May mà trời se se lạnh nên cô Lan không bật điều hòa, chứ không nó lại "thăng" thật thì chết dở.

Đến khi ngồi vào bàn ăn, Ánh Dương nhanh chóng lủi vào chỗ tít trong cùng. Cô Lan ngồi bên cạnh nó. Đối diện là Minh Anh và Nhật Đăng. Khối mười hai cũng lục tục yên vị.

Rồi thì đến phần lựa món.

Sau một hồi lật lật giở giở cuốn menu, Cô Lan hỏi:

"Anh chị thích ăn gì?"

Thế Bảo: "Vào quán nướng mà ăn mỗi nướng thì chán lắm cô ơi! Em đề nghĩ gọi full menu, mỗi món thử một lần cho biết."

Quang, Dũng: "Thằng Bảo nó ỷ vào việc không phải trả tiền nên được nước lấn tới đó cô! Bọn em đơn giản lắm, có thịt là được!"

Crush Của Tôi là RedflagDove le storie prendono vita. Scoprilo ora