Chương 5: Mình thích người không thích mình

767 87 15
                                    

Ngọc Tú nâng tay trái lên xem đồng hồ. Đã một giờ kém năm phút, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ học ca chiều, bụng cậu chàng cũng đã bắt đầu sôi sùng sục lên rồi.

"Đờ mờ, do mày hết cả đó. Giờ chỉ còn nước húp mì sống tạm thôi chứ biết làm sao." Ngọc Tú vừa hì hục mở khóa cổng vừa lầu bầu đầy bất mãn, "Phòng học sát sàn sạt cái nhà xe, đéo hiểu mày đi kiểu gì mà mất tận ba mươi phút, đi đẻ chắc?"

Nhật Đăng duỗi thẳng chân chống lên mặt đường, hàm hồ đáp lại:

"Ông bà ta có câu: "Ăn chậm no lâu, cày sâu lúa tốt", mình sống chậm cho đời nó thanh thản an bình, làm gì mà cứ phải chạy đua theo đám đông?"

Nghe vậy, Ngọc Tú "hừ" một tiếng đầy khinh miệt:

"Lúc thi mày thử "sống chậm" xem cuộc đời nó có thanh thản an bình không? Lý do lý trấu vừa vừa thôi!"

Cậu chàng vừa định đóng cổng lại thì bắt gặp ánh mắt lóng la lóng lánh của Nhật Đăng đang rọi thẳng vào mặt mình với vẻ cầu xin đầy khẩn khoản. Hiển nhiên, thằng cha này lại chuẩn bị lì lợm la liếm đòi ăn ké vì không muốn về nhà.

Mí mắt Ngọc Tú giật giật:

"Đây là nhà tao."

Nhật Đăng xoa hai bàn tay vào nhau, cười bẽn lẽn:

"Mẹ mày hứa hôn cho tao với bé Lam rồi, trước sau gì tao chả dọn vào nhà mày ở. Anh rể, anh cho em ăn ké một bữa đi."

Đáp lại là tiếng gầm xé trời của Ngọc Tú:

"Cái con mẹ mày súc vật vừa thôi, em tao mới sáu tuổi!"

Dĩ nhiên, cả hai thằng biết thừa đấy chỉ là những lời bông đùa của phụ huynh, nhưng thi thoảng Nhật Đăng vẫn lôi chiêu này ra để chọc tức bạn mình. Nhìn cái mặt lúc xanh lúc đỏ như tín hiệu đèn giao thông của đối phương, cậu chàng lại cảm thấy cuộc đời này trở nên tươi đẹp hơn một chút.

Cuối cùng, sau một hồi mặt dày mày dạn xin xỏ chỉ thiếu điều quỳ xuống gọi đối phương là "bố", Nhật Đăng cũng được cho phép vào nhà. Ngọc Tú quẳng cặp lên ghế sô pha, đi thẳng vào bếp mở tủ đồ ăn vặt ra lựa mì. Nhật Đăng nằm ườn ra tấm phản gỗ kê ở góc phòng khách, tiện tay vớ một gói Chocopie trong túi, vừa bóc vỏ bánh vừa gọi với vào:

"Tao ăn hai gói mì Indomie, thêm một trứng và một xúc xích chiên, không hành!"

"Mẹ mày, nhà còn mỗi Hảo Hảo, ăn được thì ăn đéo ăn được thì nhịn. Muốn có thêm trứng với xúc xích thì tự vào đây mà chiên, bố đéo rảnh để phục vụ mày."

"Anh rể---"

"Ngậm mồm lại."

Chửi thì chửi, nhưng Ngọc Tú vẫn chịu thương chịu khó chiên thêm hai quả trứng. Tiếng cười hì hì cực kì gợi đòn của Nhật Đăng từ phòng khách vọng vào:

"Em biết anh rể thương em nhất mà."

"Mày mà nói thêm một câu "anh rể" nữa thì lo cắp đít cút khỏi nhà tao."

Ngọc Tú chia đều hai quả trứng vào hai tô mì rồi bưng ra, tô không hành đặt trước mặt Nhật Đăng, tô còn lại nhiều hành, nhiều ớt là phần của cậu. Nhật Đăng vẫn nằm bò trên phản, đôi mắt thâm quầng dán vào tờ đề Hóa vô cơ chằng chịt chữ, tay phải kéo tô mì lại gần húp xì xụp, tay trái bấm máy tính nhanh như gió.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now