Chương 10: Cuộc họp gia đình

512 69 13
                                    

Dù rất hưởng thụ khoảng thời gian yên bình ở nhà Minh Anh, nhưng cuối cùng thì Nhật Đăng vẫn phải về trước tám giờ để kịp ca học thêm tiếp theo. Bố cậu đã mời một giảng viên bồi dưỡng đội tuyển quốc gia khá tiếng tăm ở thủ đô về kèm riêng 1-1 cho cậu. Đương nhiên, song song với chất lượng dạy học là một khoản phí kếch xù đủ để khiến một cậu ấm ngậm muỗng vàng từ nhỏ phải nhăn mày. Mỗi một giây một phút đều là tiền, Nhật Đăng không thể để lãng phí được.

Nghe Nhật Đăng nói vậy, Minh Anh lập tức bày ra biểu cảm tiếc nuối thấy rõ. Cô nàng lưu luyến tiễn bạn mình ra tận cửa, không quên dặn dò cậu phải chú ý chăm sóc vết bỏng trên lưng.

"Cảm ơn Đăng vì đã cứu mình nhé. Sau này nếu có vấn đề gì cần mình giúp đỡ, Đăng cứ việc nói, mình sẵn sàng vượt núi băng rừng vì Đăng!"

Vừa nói, Minh Anh vừa gồng cơ tay lên phụ họa cho cụm từ "vượt núi băng rừng" ở cuối. Hình xăm con bướm trên đó dường như đang sáng lên dưới ánh trăng.

Nhật Đăng xua tay cười cười:

"Thôi khỏi, hôm nào Minh Anh mời tôi đi đâu đó ăn một bữa là được."

"Oke luôn! Ngoéo tay nào!" Con bé đồng ý ngay tắp lự, ngón út của nó móc vào ngón út bàn tay đang buông hờ bên hông của Nhật Đăng. "Nghi thức" kết thúc bằng việc dí hai ngón cái vào nhau và lắc nhẹ. Nhật Đăng còn chưa kịp phản ứng lại thì con bé đã buông tay ra rồi.

"Đi về cẩn thận nhé!" Minh Anh đẩy nhẹ vai đối phương, đồng thời lùi lại vài bước. Bóng giàn hoa giấy trước cổng nuốt trọn nửa thân trên của nó, chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia vẫn còn sáng rực lên.

Nhật Đăng "ừ" một tiếng, bất giác chà xát các đầu ngón tay nơi Minh Anh vừa mới đụng vào. Da con bé hơi lạnh, nhưng không hiểu sao vị trí tiếp xúc lại bắt đầu nóng lên. Lắc đầu vài cái để xua tan cảm giác quái dị đó đi, Nhật Đăng vẫy tay tạm biệt Minh Anh, sau đó rồ ga lao vút xuống lề đường, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.

Chờ bóng dáng người kia khuất hẳn khỏi tầm nhìn, nụ cười ôn hòa vẫn luôn thường trực trên môi Minh Anh chợt tắt ngúm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hờ hững đến lạ. Vừa đi vào nhà, con bé vừa lơ đễnh búng búng tay vài cái như để gạt đi thứ gì bẩn thỉu bám trên đấy. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần nó bắt đầu reo.

Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, biểu cảm Minh Anh mới có xu hướng ấm lên một chút. Con bé bắt máy, giọng ngọt như rót mật:

"Bé yêu, gọi gì chị đấy?"

[Yêu cái cục c*t, dẹp đi! Có cho vàng bố cũng đếch thèm rớ vào con khùng như mày!]

Minh Anh ngửa đầu cười ha ha:

"Nào, đừng nóng tính thế! Bé làm chị buồn đấy!"

[Buồn gì? Buồn ỉ* à?]

"Con gái con lứa, đừng có suốt ngày nói tục tĩu thế, người ta đánh giá!"

[Tao chỉ nói vậy với mỗi mày thôi, hãy cảm thấy vinh hạnh đi!]

"Dạ dạ dạ, tui biết rồi ạ! Thế rốt cuộc bé yêu gọi tui là có chuyện gì?"

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now