Chương 4: Đồng loại

780 85 7
                                    

Minh Anh dắt con xe điện Vespa màu trắng ra lối đi, toàn thân nó được bọc trong bộ đồ chống nắng dài đến tận gót chân, chỉ để lộ đôi mắt đen láy đong đầy ý cười:

"Mình về trước nhé. Hai cậu cũng về sớm đi."

Minh Anh nhiệt tình phất tay tạm biệt cho đến tận khi bóng hình nó mất hút phía sau chỗ ngoặt.

Nhà xe lúc bấy giờ chỉ còn dăm ba người, tiếng cười đùa loáng thoáng truyền vào màng nhĩ. Ngọc Tú dùng ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác rà tới rà lui gương mặt đẹp một cách chết tiệt của thằng bạn, giọng điệu sặc mùi thuốc súng:

"Tại sao mày và Minh Anh lại đi chung với nhau?"

Nhật Đăng vốn đang lúi húi lục tung cặp để tìm thẻ gửi xe, nghe vậy liền nhướn một bên lông mày lên, cười mỉa:

"Tao tình cờ gặp nó ở hành lang. Sao, mày tính đánh ghen hay gì?"

"Ghen cc."

Ngọc Tú buột miệng chửi, rồi lại trở nên trầm mặc lạ thường. Mãi một lúc sau, cậu chàng mới ấp a ấp úng hỏi:

"Mày thích Minh Anh à?"

"Câu đó mày nên tự hỏi chính mình mới đúng."

Nhật Đăng hờ hững chọc thủng tâm sự của thằng bạn rồi lững thững dắt con xe Cub Ally ra cổng, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Ngọc Tú vội vàng đuổi theo, mặt lúc xanh lúc trắng.

Mười hai rưỡi trưa, trời nóng như đổ lửa, không khí bị thứ nhiệt độ kinh người này hun đến mức vặn vẹo. Trán Ngọc Tú chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng chừng đó thì có là gì so với cục nghẹn trong lòng? Chơi với nhau gần mười năm, cậu ta hiểu rõ tính tình thằng bạn chí cốt của mình hơn ai hết. Nó lắm chuyện thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, ấy vậy mà suốt quãng đường về không chịu hé miệng nói câu nào. Nguyên nhân cũng chẳng khó đoán, chỉ có thể là việc Ngọc Tú thích Minh Anh.

Đến khi Ngọc Tú sắp nhịn hết nổi muốn nói cái gì, Nhật Đăng bỗng nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

"Tú, nghe tao nói."

Giọng cậu ta nghiêm túc đến mức Ngọc Tú bất giác dựng thẳng lưng dậy.

"Mời mày nói."

Như vòi nước được xả van, Nhật Đăng hộc tốc tuôn ra một tràng:

"Mày biết không? Sự thực thì bò tót không hề ghét màu đỏ, thậm chí chúng còn không biết màu đỏ là màu gì. Vì cấu tạo giống loài quy định nên bò tót không thể "quét" hết được các màu trong dải quang phổ, màu đỏ trong mắt bọn chúng sẽ thành màu xám. Chúng nổi điên lao vào húc tấm vải chẳng qua là do bị kích thích bởi động tác ve vẩy tấm vải của đấu sĩ, cộng thêm ảnh hưởng từ tiếng hò hét inh ỏi của đám đông mà thôi."

Chữ "thôi" vừa dứt cũng là lúc xe đỗ xịch lại trước cổng nhà Ngọc Tú. Nhật Đăng quay ra sau nhìn thằng bạn, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang sáng bừng lên như hai vì tinh tú lấp lánh.

Ngọc Tú: "?"

"Mày im im từ nãy tới giờ chỉ để nghĩ về mớ thông tin xàm xí này thôi đấy hả?"

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now