Chương 19: Rung động

387 38 31
                                    

Trong lúc đó, Nhật Đăng và Ánh Dương vẫn đang giằng co trước cửa nhà hàng.

"Mình tự về được." Ánh Dương siết chặt cán dù, môi mím chặt đến mức sắc môi hơi bợt đi. "Vẫn chưa quá muộn mà."

"Thiệt tình... Ánh Dương câu nệ quá rồi đấy." Nhật Đăng vẫn duy trì động tác giơ mũ bảo hiểm, giọng điệu có chút bất lực. "Đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu."

"Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mà..." Ánh Dương cắn môi, lắc đầu. "Bạn và Minh Anh đang... đang thích nhau mà, làm thế này không tốt lắm..."

Nghe vậy, Nhật Đăng mở to mắt, đoạn mới nhoẻn cười giải thích:

"Trời ạ, việc tôi thích ai nào có liên quan tới việc tôi muốn bảo vệ phái nữ nói chung, đúng không nào? Hơn nữa, việc để một cô gái dễ thương như cậu lầm lũi đi về một mình giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này, quả thật là một nỗi sỉ nhục đối với giới tính sinh học trên giấy khai sinh của tôi. Vậy nên, tôi mong Ánh Dương dạn dĩ với tôi hơn một chút, hoặc coi như nể mặt bạn bè cũng được, làm ơn lên xe đi, nhé?"

Dừng lại một vài giây, Nhật Đăng hạ giọng thì thầm:

"Nếu Ánh Dương còn băn khoăn về mối quan hệ giữa tôi với Minh Anh, thì cũng đừng lo. Hai đứa tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, à không, có lẽ là bạn thân... Nói chung là chẳng có gì đáng phải tị hiềm hết. Đừng lo lắng nữa, nhé?"

Nhật Đăng hao hơi rát cổ nói đến nước này, quả thực Ánh Dương không biết nên dùng lý do gì để từ chối nữa cả. Dè dặt nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu bạn, con bé lí nhí nói lời cảm ơn rồi trèo lên yên sau.

"Ánh Dương ngồi xa thế làm gì?" Nhật Đăng ngoái đầu lại nhìn, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực. "Cậu nhẹ thế này, lỡ rơi xuống đường thì tôi biết đằng nào mà nhặt?"

"..."

"Mình đâu có khờ đến thế..." Ánh Dương lúng túng phản bác, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nhích lên trên một chút.

Với tốc độ trung bình 40 km/h Nhật Đăng thường hay đi, từ nhà hàng về đến khu tập thể mà Ánh Dương ở dự kiến mất khoảng nửa tiếng. Nhưng sau khi nhận thấy gương mặt người thiếu nữ ngồi sau đã đỏ bừng lên bởi gió lạnh, Nhật Đăng bèn giảm tốc độ xuống, đồng thời điều chỉnh lộ trình vào những cung đường kín gió hơn.

Hiển nhiên là Ánh Dương cũng nhận ra sự săn sóc âm thầm này. Con bé vừa sụt sịt vừa nói bằng giọng mũi:

"Không cần phải để ý đến mình. Bạn cứ đi như bình thường là được rồi."

Nhật Đăng thở dài, từ từ giảm tốc để giọng của mình không bị tiếng gió rít át đi:

"Ánh Dương mở ba lô của tôi ra đi, ngăn chính ấy. Trong có có một chiếc măng tô màu đen, Ánh Dương lấy nó trùm tạm lên người nhé. Lát nữa tôi sẽ tăng tốc, gió thổi buốt lắm."

Ánh Dương mới hé miệng còn chưa kịp nói gì, Nhật Đăng đã nhanh nhẹn rào trước:

"Ngày mốt thi rồi, đừng bướng, lỡ ốm lại chết dở."

"Không cần..."

"Cậu mà ốm thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ dằn vặt, sẽ không tập trung làm bài được."

Crush Của Tôi là Redflagजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें