Chương 16: Thuần hóa

378 41 29
                                    

Chương này hơi dài, mong các bạn độc giả kiên nhẫn đọc đến cuối ạ, vì phần cuối mới là peak của chương này :333
Nếu thích thì hãy cmt nhé, tui thích đọc cmt của mọi người lắm :333

---------------------------------------------------------------------------

Đúng như Nhật Đăng dự kiến, thầy cô bộ môn đã thống nhất phương án là tổ chức thêm một kỳ thi phụ, người có tổng điểm thấp nhất sau hai vòng sẽ phải ngậm ngùi rời khỏi đội tuyển. Đương nhiên là Nhật Đăng chẳng hề mong muốn một cái kết nhục nhã như vậy, cho nên càng phải nỗ lực, càng phải tập trung hòng đẩy giới hạn của bản thân lên cao nhất. Cậu nghỉ hẳn việc học trên trường lẫn học thêm, với ý định ban đầu là vục mặt ở nhà cày đề cho đến lúc thi. Nhưng Minh Anh đã đánh gãy kế hoạch này bằng việc nhiệt tình rủ cậu qua nhà nó học cùng.

Tuy Minh Anh vẫn chưa chính thức lọt vào đội tuyển, nhưng để kết quả được công bằng, thầy cô vẫn đặc cách cho nó được phép ở nhà ôn thi. Có lẽ việc "lủi thủi một mình" trong căn biệt phủ to tổ chảng như vậy khá là buồn chán, nên con bé muốn rủ thêm người đến, mặc dù điều này thoạt nhìn chỉ giúp tình hình cải thiện từ "học một mình" thành "học hai mình".

Ban đầu, Minh Anh là người chủ động rủ Nhật Đăng thường xuyên ghé sang nhà mình học. Cu cậu cũng ỡm ờ đồng ý, một phần vì tối hôm nọ đã lỡ mồm hứa nhăng hứa cuội với con bé, một phần vì kế hoạch vạch trần con người thật của Minh Anh mà cậu đã thề thốt với Ngọc Tú. Thế mới nói, họa từ miệng mà ra.

Nhưng dần dà, không cần Minh Anh mở miệng, Nhật Đăng cũng rất tự giác mặt dày mày dạn mò tới, đến nỗi gần như coi nhà con bé thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Không, có lẽ phải đính chính lại đôi chút: nơi này còn giống "nhà" hơn chính cái nơi mà cậu đi đi về về suốt mười sáu năm qua.

Để có một cái nhìn tổng quát về gia cảnh của Nhật Đăng, có lẽ phải lặn lội ngược dòng rất lâu về trước, bởi hai bên nội ngoại của cậu đều nổi danh với truyền thống y dược lâu đời. Nhà nội từng có mấy đời làm ngự y dưới triều Nguyễn, đến đời ông sơ thì ông không làm quan nữa, mà chuyển ra Hà Nội làm thầy lang chữa bệnh cho bà con chòm xóm xung quanh. Cái y quán be bé thuở sơ khai trải qua mấy đời cha truyền con nối, đến nay đã mở thêm nhiều chi nhánh rộng khắp miền Bắc, xét về tiếng tăm thì cũng tương đối nổi danh trong lĩnh vực đông dược. Xuất phát điểm của bên ngoại có chậm hơn một chút, nhưng cũng huy hoàng không kém. Ông cố ngoại từng là sĩ quan quân y trong kháng chiến, ông ngoại cũng từng phục vụ trên chiến trường một thời gian, sau giải phóng thì sang Trung Quốc tiến hành đào tạo chuyên sâu, rồi lấy vợ bên đấy. Đầu những năm 2000, ông dắt díu gia đình trở về Việt Nam và quyết định định cư tại tỉnh X, cũng chính là địa chỉ của gia đình Nhật Đăng hiện tại. 

Sự kết hợp vốn dĩ rất tình cờ của bố mẹ Nhật Đăng vô hình trung lại gắn kết hai tông tộc đầy vinh quang và kiêu hãnh này lại với nhau, nhắm mắt chọn đại một người đều là tinh tú trong ngành. Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, chính nhị vị sinh thành của Nhật Đăng là những gương mặt tiêu biểu. Bố cậu là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, còn mẹ là trưởng khoa dược của bệnh viện tỉnh. Làm đứa con duy nhất trong một gia đình như vậy, hiển nhiên mọi sự quan tâm và kỳ vọng của cả hai bên dòng họ đều đổ dồn hết cho Nhật Đăng. "Sướng nhé!" - Không ít lần cậu nhận được những lời trêu chọc đầy hâm mộ kiểu vậy, và lần nào cũng như lần nào, cậu chỉ mong bọn họ câm miệng đi.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now