Chương 8: Thính x 2

655 84 11
                                    

Ăn uống xong xuôi, Nhật Đăng và Minh Anh tỉ mẩn lau bàn ghế cho thật sạch sẽ trước khi ra về, rồi bỏ khay cơm, bát canh và đũa thìa đã dùng vào các rổ mây gắn bảng tên tương ứng. Giờ này quán đã bắt đầu đông khách, mùi người chen đầy gian phòng sáu mươi mét vuông có điều hòa.

Hai đứa lách người qua những dãy bàn tấp nập đầy tiếng nói cười. Các nhân viên phục vụ trong bộ áo polo đồng phục màu đen bưng những bát bún, bát phở nóng hôi hổi lui lui tới tới.

Minh Anh có vẻ rất thích cảnh tượng đông đúc này. Nó bước chậm rì rì, cứ mải ngó ngang ngó dọc bằng ánh mắt đầy tò mò như thể nhà quê lần đầu lên thành phố. Nhật Đăng đi đằng sau nhìn nó một hồi, cuối cùng không nhịn được, bèn vươn tay ra chỉnh cái đầu đang quay liên tục của nó hướng thẳng về phía trước.

"Nếu Minh Anh thích nơi này, bữa nào chúng ta lại đi một lần. Giờ thì tập trung nhìn đường nào, cẩn thận kẻo va vấp người khác."

Cằm Minh Anh đang bị bàn tay to rộng của Nhật Đăng giữ chặt nên không thể quay đầu được, chỉ có tiếng cười khúc khích của nó truyền tới từ phía trước:

"Hôm nào là hôm nào ấy? Đăng cho mình một lịch hẹn cụ thể đi!"

Nhật Đăng buông cằm Minh Anh ra, chuyển sang đẩy nhẹ vai con bé:

"Tôi có lịch học thêm Lý vào tối thứ ba và tối thứ sáu hằng tuần, nên sẽ tiện đường ghé qua đây. Minh Anh có thể chọn một trong số các ngày ấy."

Người thiếu nữ im lặng một lúc như đang nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng nhún vai, giọng điệu có chút đáng thương:

"Vậy vào những ngày đó, hai ta đều đi ăn cùng nhau, được không? Mình mới chuyển tới đây nên chưa quen đường quen nẻo lắm, toàn xem chỗ nào người ta review nhiều thì đi thử thôi à... Có người bản địa làm hướng dẫn viên, hẳn là mình sẽ biết nhiều quán chất lượng hơn..."

Nhật Đăng suýt thì buột miệng từ chối, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu chàng quyết định trả lời một cách ỡm ờ:

"Trước nay tôi thường đi ăn với bạn cơ, nhưng nếu Minh Anh đã ngỏ lời, đương nhiên tôi không nỡ lòng nào từ chối được rồi... Vậy đi, thứ sáu tới tôi sẽ ghé qua chở Minh Anh đi ăn thử chỗ khác. Có quán nem nướng Nha Trang ở gần đây cũng ngon lắm---"

Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ trượt chân ngã về phía bọn họ, tô nước dùng còn bốc khói nghi ngút trên tay cô ả cũng bị văng đi theo quán tính. Nhật Đăng chưa kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế mà nhảy vọt lên chắn trước người Minh Anh, toàn bộ phần lưng hứng trọn tô nước dùng gần một trăm độ C đó. Cảm giác bỏng rát nhanh chóng đánh vào trung tâm thần kinh của Nhật Đăng, khiến cậu chàng không nhịn được đau hô ra tiếng.

"Nhật Đăng? Nhật Đăng!! Đăng có sao không?!" Sau một giây ngớ người, cuối cùng Minh Anh cũng đã ý thức được tình hình hiện tại. Cô nàng rối rít vịn lấy vai Nhật Đăng, để toàn bộ trọng lượng của đối phương dựa hẳn lên người mình.

"Không sao, không sao..." Nhật Đăng thoáng nhăn mặt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tỏ ý trấn an. "Minh Anh có bị dây vào không?"

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now