Chương 22: Quá khứ

267 32 47
                                    

Sau khi thông báo cho chú Khương chuẩn bị xe, Nhật Đăng quay trở lại phòng với chén canh gừng trên tay cùng hai cái đuôi nhấp nha nhấp nhổm phía sau lưng. Dễ dàng nhận ra dì Mai và chị Hoa đang vô cùng lo lắng cho Minh Anh, nhưng họ lại không sấn sổ lao về phía con bé như Nhật Đăng đã nghĩ, mà chỉ nấn ná đứng thập thò ngoài cửa. Hỏi ra mới biết là Minh Anh không thích có người tự tiện xâm nhập vào khoảng trời riêng tư của mình, ngay cả khu vực tầng hai nơi nó ngủ cũng là do một tay nó dọn. Nhật Đăng nghe xong, trầm tư một hồi lâu.

Quả thực, Minh Anh có một sự cảnh giác không hề nhẹ đối với những người xung quanh, mặc dù bản thân nó đã tự ngụy trang bằng cách luôn tỏ ra dễ tính và vô tư một cách tự nhiên quá đáng. Bằng chứng là Nhật Đăng vẫn chỉ có thể quẩn quanh dưới tầng một dù đã gần như biến nhà Minh Anh thành của mình sau hai tuần rưỡi cần mẫn ghé thăm mỗi ngày. Minh Anh luôn kè kè bên cạnh mọi lúc và quấy nhiễu tinh thần cậu bằng nhiều trò khác nhau, khiến cậu bất giác quên đi một sự thực: con bé chưa bao giờ thực sự cho phép cậu đi vào "vùng an toàn" của con bé. Ngay cả căn phòng trước mắt cậu lúc này cũng chỉ là phòng ngủ dành cho khách.

Nhớ lại những lời tán tỉnh như thể cậu là toàn bộ thế giới của ai kia, Nhật Đăng không khỏi cúi đầu cười nhạt.

Minh Anh đúng là cái ngữ nói dối thay cơm.

Dưới ánh nhìn thấp thỏm của dì Mai và chị Hoa, Nhật Đăng gõ cửa:

"Minh Anh ơi, uống chén canh gừng cho ấm người rồi ta đến bệnh viện nhé?"

"Oke!" Giọng Minh Anh vọng ra, nghe có tinh thần hơn lúc nãy nhiều.

Sau khi đẩy cửa bước vào, Nhật Đăng thấy con bé đang lúi húi dọn mớ bông băng dính máu vương vãi trên sàn, thế là cậu vội vàng đặt chén canh gừng trên tủ, tất tả chạy tới phụ nó.

"Để tôi. Minh Anh sang kia ăn canh đi."

Nghe vậy, Minh Anh nhoẻn cười, ngoan ngoãn tránh sang một bên để Nhật Đăng đóng vai người tốt. Nhật Đăng cũng cười với con bé, nhưng ánh mắt lại bất giác trượt xuống hai cánh môi đang cong nhẹ. Chúng đỏ lên một cách bất thường so với sắc mặt tái nhợt của cô chủ nhân hiện tại, sát khóe môi thậm chí còn hằn rõ một dấu răng rướm máu.

Nhật Đăng vô thức sờ lên vị trí tương ứng trên môi mình, quả nhiên nơi đó cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Một vệt máu mờ lem ra trên đầu ngón tay khi Nhật Đăng thử miết mạnh. Chẳng cần phải soi gương, cậu chàng vẫn ý thức được tình trạng của hai đứa lúc này dễ gây liên tưởng đến cỡ nào.

Mà cũng đâu phải liên tưởng, sự thực chính là như thế.

Hiển nhiên Minh Anh cũng nhận ra điều Nhật Đăng đang băn khoăn. Con bé ngồi xổm trước mặt cậu, hàng mi dài run nhè nhẹ như cánh bướm:

"Xin lỗi nếu mình khiến Đăng cảm thấy bị xúc phạm... Chả là mỗi khi đau mình có phần hơi kích động, cần phải phát tiết thông qua một vài hành vi tương đối thô bạo... Lúc ấy đầu mình không thể nghĩ được điều gì khác... Mình thực sự xin lỗi, Đăng bỏ qua cho mình nhé?"

Nhật Đăng hơi ngạc nhiên khi Minh Anh chủ động nhắc lại sự tình khi nãy, đã thế còn nói bằng giọng điệu hối lỗi như thể đang tự kiểm điểm bản thân trước hội đồng xét xử. Bỏ qua tất cả những yếu tố về hình thức, thì Nhật Đăng tạm hiểu ý tứ của con bé đại khái như sau: Nụ hôn hồi nãy chỉ là tai nạn (có lẽ mình cố ý đấy nhưng thôi cứ coi như tai nạn đi nhé?), chúng ta xí xóa nha? (quên mẹ đi bạn, dù có bú toét mỏ nhau ra thì vẫn là bạn bè được mà, oke?)

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now