Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm

238 27 43
                                    

Nhật Đăng cứng người, gần như không tin nổi vào tai mình.

Bạo hành và lạm dụng tình d*c trẻ vị thành niên? Chẳng có nhẽ...

"Minh Anh...? Cậu..." Nhật Đăng lắp bắp, đầu óc như một cuộn chỉ rối. Các ý nghĩ mắc vào nhau, ken chặt thành một tấn kén bao lấy mọi giác quan và thì thầm lặp đi lặp lại một điều duy nhất:

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại để cậu biết chuyện này?

Sau một vài giây não bộ gần như tê liệt bởi lượng thông tin đầy sức nặng, Nhật Đăng bỗng nghĩ tới rất nhiều chi tiết lớn lớn bé bé xung quanh người thiếu nữ đang bình tĩnh đứng đằng kia. Từ ánh mắt đôi khi sẽ vô cùng trống rỗng, những giọt nước mắt tủi hờn đêm mưa giông, đến vô số vết sẹo lớn lớn bé bé trên cổ tay trái. Tựa như một con gấu bông bị nhồi quá nhiều lưỡi dao lam vào bụng, những nỗi đau cũng dần ních đầy thân xác con bé, chỉ chực chờ đâm thủng lớp vỏ vui tươi dễ gần bên ngoài để phô bày nội bộ nát tươm bên trong. Chúng làm khổ nó, cũng làm đau người khác.

Chí ít là giờ phút này, Nhật Đăng thực sự thấy đau, dường như mỗi luồng không khí hít vào phổi đều đang hóa thành một lưỡi dao xẻo đứt lồng ngực cậu. Thái độ bình thản như thể đã quá quen thuộc của Minh Anh càng khiến Nhật Đăng không chấp nhận nổi.

"Đăng đang bày ra vẻ mặt gì thế kia? Cậu thương hại mình đấy à?" Hai tay chắp đằng sau lưng, Minh Anh chậm rãi bước xuống tầng, vòng sang chiếc ghế trống bên cạnh Anh Quân. Rồi nó chống cằm, nhoẻn cười trước ánh mắt trân trối của Nhật Đăng phía đối diện. "Mình ổn. Dù gì cũng là chuyện đã xảy ra quá lâu rồi."

Minh Anh càng khăng khăng bản thân nó ổn, Nhật Đăng càng thấy con bé bất ổn.

Cậu thừa nhận, chính cậu cũng không phải loại công dân năm tốt bốn tế gì, nhưng chí ít thì cậu cũng còn nhân tính, còn có một giới hạn đạo đức nhất định mà loài người nên có. Và trong cái giới hạn không quá to lớn đó, tất cả những hành vi làm hại đến trẻ em đều đáng bị tử hình.

Nhật Đăng không có một mái ấm có thể cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, song cậu biết rằng mình vẫn may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ ngoài kia, những người đến cả nhu cầu cơ bản nhất là đủ ăn đủ mặc cũng không được đáp ứng. Tuy nhiên, Nhật Đăng chưa bao giờ lường trước được, đối tượng tham chiếu để cậu tự nâng bản thân lên đội ngũ may mắn sẽ bao gồm Minh Anh.

Tại sao lại là Minh Anh cơ chứ?

Ấn tượng ban đầu về con bé chính là: một đứa con gái xinh đẹp, giàu sụ lại giỏi giang, điều duy nhất có khả năng khiến nó phiền não là hôm nay phối đồ như thế nào, ngày mai phải trap thằng nào, chứ không nên như bây giờ đây, bỗng dưng phô bày một quá khứ tối còn hơn lỗ đen vũ trụ để rồi cậu trở thành tia sáng bị bẻ cong và cuốn đi mất hút.

Cậu nên bày ra vẻ mặt gì đây? Bình tĩnh, thấu cảm hay thương xót? Dường như không có một đáp án nào thực sự ổn trong trường hợp này.

Đột nhiên, một lực kéo rất nhỏ nơi cổ tay áo khiến Nhật Đăng định thần lại. Nương theo bàn tay mảnh khảnh đang níu lấy áo mình, cậu ngước lên, vẫn là nụ cười sang sảng như ánh dương kia soi vào đáy mắt.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now