Chương 7: Thính × 1

743 82 29
                                    

Hồi trống ra về rộn rã đánh thức các thành viên lớp 11 Chuyên Hóa thức dậy từ bốn mươi lăm phút kiểm tra chẳng khác gì ác mộng. Đề do cô Lan ra luôn khiến bọn nó sang chấn tâm lý, đã khó lại còn dài, đúng kiểu chỉ vừa sức với giáo viên.

Nhật Đăng nằm trong đội tuyển quốc gia nên không cần làm bài kiểm tra, nhưng nó cần quan tâm đến trạng thái tinh thần của thằng bạn chí cốt. Chiều nay đến lượt Ngọc Tú cầm lái, hy vọng thằng nhỏ vẫn còn đủ tỉnh táo để không tông phải cột điện hay lao vào bụi cây ven đường. Xe của Nhật Đăng chẳng phải loại đắt đỏ gì, nhưng bị hỏng cũng xót hết cả ruột.

Tinh thần Ngọc Tú đúng là sa sút thật, nhưng không phải do bài kiểm tra tệ hại. Đến lần thứ hai mươi hai bị xóc đến ê mông do thằng cầm lái liên tục xông thẳng vào ổ gà ổ voi, Nhật Đăng bình tĩnh xác định: thằng này lại giận dỗi gì nữa rồi.

"Mày có lái xe đàng hoàng không thì bảo? Hay là mày ngồi sau đi, lần này để tao chở?"

Ngọc Tú không đáp, bóng lưng vẫn sừng sững bất động như một ngọn núi.

"Đây là xe tao đấy! Mày không thương tao thì làm ơn thương công sức của những người làm ra nó giùm cái! Thiếu đếch gì cách trút giận mà chơi cái trò trẻ con thế kia?"

Ngọc Tú ồm ồm đáp lại:

"Xe bạn hư thì mình đền."

Nhật Đăng hít sâu một hơi, cuối cùng mỉm cười hỏi:

"Mày lại giận tao vì Minh Anh?"

"Đâu có, người ta là chị-yêu-của-bạn mà, bạn thân với chị-yêu-của-bạn là chuyện bình thường, mình nào dám ghen tị chứ?"

Đã rõ.

Nhật Đăng day trán cười khổ:

"Thì nó trêu tao trước, tao cũng chỉ trêu lại nó thôi. Vui mà."

"Ừ ha ha, vui quá nhỉ? Vui quá đi mất!"

Nhật Đăng: "..."

"Mày nói chuyện bình thường giùm tao cái!"

Ngọc Tú móc ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn ra dấu "OK", rồi nói tiếp:

"Mình chỉ đang học theo cách bạn nói chuyện với chị-yêu-của-bạn thôi mà. Hóa ra như vậy là không bình thường hả?"

Nhật Đăng: "..."

Cậu chàng bực bội thụi lên lưng thằng bạn, gằn giọng nói nhỏ:

"Tao đã cảnh báo mày nên rời xa con nhỏ Minh Anh từ trước rồi. Đấy cũng là muốn tốt cho mày! Còn tao thì không cần do đã có kinh nghiệm đối phó với tụi con gái, trình của Minh Anh chưa đủ tuổi bẫy được tao, hiểu chưa hả chú bé đần?"

"Nhưng tao thích Minh Anh, còn mày thì không! Việc mày tỉnh bơ đưa đẩy với nó khác đéo gì hành vi của mấy thằng trap boy tệ bạc?"

Nói đến đây, Ngọc Tú bỗng cười mỉa:

"Chậc, tao quên mất, mày vốn là trap boy mà!"

Nhật Đăng nhún vai, không hề tỏ ra phật ý khi nghe thằng bạn thân kháy đểu mình:

"Tùy mày nghĩ thôi, dẫu sao Minh Anh cũng chưa có người yêu, tao thả thính nó thì có làm sao đâu?"

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now