Chương 13: Phòng y tế (2)

485 64 22
                                    

Lời dạo đầu: Cảm ơn đại thần Đại Bông aka tác giả bộ "101 cách viết thư tình tán lớp trưởng" đã giới thiệu truyện của tui tới các bạn độc giả khác. Huhu một ngày mấy chục cái noti, tui vừa vui vừa hốt hoảng :'>>> nên mặc dù đang chạy dl ói máu thì tui vẫn có động lực ngoi lên nhả chương mới nè :333

-------------------------------------------------

Nhật Đăng chưa bao giờ nghĩ mình mắc cái thói sĩ diện hão của các "quý ông" alpha male, nhưng việc để một đứa con gái phải tất tả ngược xuôi vì mình cả một buổi sáng quả thật khiến cậu chàng khá xấu hổ.

Nhìn thìa cháo đã nguội đến nhiệt độ vừa phải đang đặt trước môi mình, Nhật Đăng không khỏi ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi mới ngước mắt lên quan sát người thiếu nữ đối diện. Minh Anh bình thản đón lấy ánh nhìn bối rối của cậu chàng, còn rất tự nhiên dứ thìa cháo lại gần hơn, giọng điệu mềm nhẹ như dỗ dành trẻ con:

"Nào, há miệng ra nào, a~"

Nhật Đăng: "..."

"A."

Nhật Đăng ngoan ngoãn há mồm để Minh Anh đút cháo cho mình, đôi mắt vẫn triền miên dán lên mặt đối phương hòng truy tầm một tia xấu hổ nào đó thoáng qua. Nhưng kết quả là con bé vẫn cứ tỉnh bơ như vậy, người duy nhất cảm thấy bối rối trong tình huống này cũng chỉ có cậu.

"Làm phiền Minh Anh thế này, tôi ngại quá." Nhật Đăng thở dài, biểu cảm toát lên vẻ chân thành hiếm thấy. "Tính ra tôi nợ Minh Anh hơi bị nhiều đấy."

Đáp lại lời nói bóng gió của cậu là một tiếng cười khúc khích có chút cợt nhả:

"Thế Đăng tính trả nợ cho mình như thế nào đây?"

Nhật Đăng xoa cằm làm như suy nghĩ trong chốc lát, rồi mới ra vẻ ngượng ngập xoắn xuýt hỏi:

"Vị cô nương này, ơn cứu mạng nặng như núi, tại hạ phận bọt bèo nổi trôi chẳng biết lấy gì báo đáp, chỉ còn cái mặt đẹp trai sáng láng này là đáng giá ngàn vàng. Chi bằng đằng ấy chịu thiệt chút, mua tại hạ về đặt trong nhà làm cảnh, coi như tại hạ gán thân trả nợ, được không?"

Minh Anh nín cười đến mức rung cả người:

"Vị huynh đài này thật là khéo đùa! Có ai lại trả nợ bằng cách đấy..."

"Vậy cô nương muốn tại hạ làm gì?" Nhật Đăng cụp mi rũ mắt, thoạt nhìn ngoan không thể tả, nhưng hễ cất giọng lên là lại bắt đầu giở trò dụ dỗ con gái nhà lành. "Cô nương thân là chủ nợ, muốn làm gì tại hạ... cũng được."

Minh Anh lườm cậu chàng một cái, nhưng đôi mắt đen vẫn lay láy ý cười:

"Vậy thì vị huynh đài đây chú ý giữ gìn sức khỏe là được rồi."

Nói rồi, con bé dịu ngoan cụp mắt, gò má khẽ đỏ lên một cách cực kì vi diệu.

"Đừng để mình lo nữa."

Nhật Đăng: "..."

Nói thật, cậu bắt đầu thấy hơi sợ Minh Anh rồi.

Thở dài một tiếng, Nhật Đăng cố điều chỉnh lại cơ mặt đang căng cứng của mình thành một nụ cười giả lả:

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now