Chương 11: Đào tạo Minh Anh

522 59 14
                                    

Nay nghỉ lễ nên ra hai chương liền =))) Đợi đến chương sau chắc phải cả tháng nữa đấy các bạn ạ. Tui lười lắm :333 Chương trước hơi nặng nề tí nên chương này chill chill zui zui chút ha ^^

--------------------------------------

Sáng hôm sau, lúc Nhật Đăng và Ngọc Tú bước vào lớp, đập vào mắt là cảnh một đám bạn học bu kín chỗ của mình, ở giữa trung tâm vòng tròn là Tố Quyên và Minh Anh. Giọng Tố Quyên vốn cao và chói, nên chẳng khó khăn gì mấy để phân biệt được tiếng cô nàng giữa tràng cười ồn ã của đám đông xung quanh.

"Nào, nói theo tao nào, đ*t-mẹ-mày." Tố Quyên gằn từng tiếng. Nó đổi hẳn sang cách phát âm hơi chảnh chảnh của dân thủ đô nghìn năm văn vở, nên uy lực của ba chữ cuối càng thêm phần khủng bố, có thể khiến mấy đứa yếu tim yếu lòng phải rùng mình run sợ.

Minh Anh mím môi, nhất quyết ngậm miệng không nói.

Tố Quyên nhíu mày, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn:

"Nói đi, sao không nói?"

Minh Anh cười khổ:

"Mình không chửi tục đâu."

"Vãi, thế lúc gặp một đứa hãm l*n thì mày tính thế nào? Cứ thế ngậm bồ hòn làm ngọt à?"

Minh Anh lắc đầu, bày ra vẻ mặt ham học hỏi:

"Quyên ví dụ đi. Không có ngữ cảnh cụ thể, mình không mường tượng ra được bản thân sẽ xử sự như thế nào."

Ánh mắt Tố Quyên nhìn con bé lúc này chẳng khác gì đang nhìn người tiền sử vừa mới bước ra khỏi hang đá. Thêm nữa, người tiền sử này còn có hai cây ngô mọc ra từ lỗ tai và di chuyển bằng cách nhảy lò cò.

"Thế này nhé, mày có một anh người yêu. Người yêu mày đẹp trai, quyến rũ và tinh tế vãi l*n, nên nhiều con mê. Có một con mặt dày nào đó trắng trợn quyến rũ người yêu mày trước mặt mày, mày sẽ mắng nó như thế nào?"

Lần này, Minh Anh ậm ờ một lúc như đang suy ngẫm tình huống đấy thật, sau đó mới hỏi lại:

"Bắt buộc phải mắng à?"

"Phải mắng!"

"Hừm... Thường thì mình sẽ để cho người yêu tự giải quyết---" Dưới ánh mắt hình viên đạn của Tố Quyên, con bé vội vàng bổ sung thêm. "Nhưng nếu phải nói gì đó thì... ờ... "Em cứ chịu khó một thời gian nữa, chờ chị chia tay anh này rồi thì em tha hồ mà tán, chứ bây giờ làm liều thế lại phải mang danh "tiểu tam", nghiệp lắm...""

Tố Quyên há hốc mồm. Miệng nó mở to đến nỗi có thể nhét vừa hai quả trứng gà.

"Mày vừa nói cái đ*o gì vậy hả Minh Anh?"

Minh Anh bất giác rụt vai lại, ngập ngừng hỏi:

"Có vấn đề gì sao?"

"Mày mà thốt ra câu đó, người chịu sát thương cao nhất chính là bạn trai mày đấy, con khùng ạ!" Tố Quyên trừng mắt phồng má, điệu bộ như con sóc đang ra sức nhét hạt dẻ vào mồm. Minh Anh bật cười, dịu dàng chọc chọc cái má đang hơi ửng đỏ lên vì tức của đối phương, ánh mắt có chút hoài niệm:

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now