Chương 3: Bò tót

896 88 8
                                    

Giờ ra chơi, quả nhiên Minh Anh đã bị bao vây bởi một đống người. Nhiều bạn học từ các lớp bên cạnh nghe đồn rằng cô nàng mới chuyển tới là mỹ nữ nên cũng tò mò kéo nhau qua xem. Kết quả là cái phòng học vốn bé xíu xìu xiu chẳng mấy chốc đã chật như nêm cối.

"Mày cao bao nhiêu thế?"

"Uầy, vòng Bvlgari phải không mậy? Nhẫn và đồng hồ Cartier nữa! Đ*t, con này giàu vãi l**!"

"Mày có anh trai không, giới thiệu cho tao đi!"

"Bố mẹ mày làm nghề gì vậy?"

"Facebook của mày là gì thế? Add tao đi!"

"Ăn gì mà cao vậy mày?"

"Minh Anh có người thương chưa?"

"Nhà mày thiếu con dâu không? Cho tao xin một slot."

"..."

Tình cảnh của con Minh Anh hiện giờ, nói dễ nghe thì giống idol bị fans bao vây, nói khó nghe thì chẳng khác gì cổ sinh vật Kỷ Băng Hà lạc tới bảo tàng nghệ thuật ở thế kỷ XXI, ánh mắt đám đông xung quanh sáng rực lên như thể đang cân nhắc xem nên rỉa chỗ thịt nào trên người con bé vậy.

Giữa trung tâm vòng người, Minh Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Nó hòa nhã trả lời từng câu hỏi một, từ nghiêm túc đến xàm lìn, với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Qua hàng tá lượt đối đáp, đám bạn học xung quanh đã định hình khái quát sơ yếu lý lịch của con bé bằng mấy chữ: nhà nó giàu vler. Quan trọng nhất là nó chưa có người yêu, ông anh sinh năm 96 học IT của nó cũng vậy. Infor của hai anh em chẳng mấy chốc đã được truyền đi khắp khối, nhanh hơn cả tốc độ lây lan dịch Covid.

Cái giá phải trả cho việc được ngồi gần người đẹp là bị nhấn chìm bởi một đám bạn học điên cuồng. Lần gần nhất Ngọc Tú cảm thấy ngộp thở đến mức này là hồi đi xem bắn pháo hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm giao thừa. Một cơn ác mộng khủng khiếp.

Chuông vào học vang lên, đám đông vãn dần, Ngọc Tú mới có cơ hội hít thở bầu không khí trong lành giàu oxy và ánh sáng mặt trời. Nhìn Minh Anh accept một list dài lời mời kết bạn, cậu chàng tặc lưỡi cảm thán:

"Cậu có thể sánh vai với bạn trap boy Nhật Đăng bên cạnh mình trên đại lộ danh vọng rồi đấy."

Minh Anh cười tủm tỉm:

"Các bạn ở đây đều đáng yêu thật mà!"

Rồi nó ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn thẳng vào Ngọc Tú, giọng càng ngọt lịm:

"Mình cũng muốn kết bạn với Tú nữa. Để mình gửi lời mời kết bạn qua, rồi Tú accept mình có được không?"

"Đ-được chứ!" Mặt Ngọc Tú trồi lên hai rặng mây đỏ. Cậu chàng nhận lấy điện thoại từ tay Minh Anh, bấm tìm nick của mình rồi trả lại. Con nhỏ nhìn thoáng qua màn hình, lúm đồng tiền hai bên má thoáng ẩn thoáng hiện.

Không chỉ riêng giọng nói đâu, nụ cười của Minh Anh cũng rất ngọt, nhìn ngoan vãi ra ấy.

Giống kẹo bông gòn.

Ngọc Tú lắng nghe tiếng tim đập càng ngày càng rộn rã trong lồng ngực, tuyệt vọng thừa nhận một sự thật:

Sau mấy tháng tu tâm dưỡng tính, cậu lại va phải con đ* tình yêu mất rồi!

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now