Chương 25: Làm khách

86 18 19
                                    

Lâu ngày khum gặp!!!! Nay tui ra 2 chương liên tiếp là 25 và 26, cẩn thận kẻo sót chương nhá mấy bạn :3333
----------------------------------------------------------------------------------------

Tay nắm chặt chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 5% pin, Nhật Đăng lảo đảo bước xuống tầng.

Dường như có một phép thần giao cách cảm nào đấy, Minh Anh cũng vừa hay bước ra từ phòng anh Quân. Đôi bên chạm mắt nhau ở khúc ngoặt cầu thang. Nhưng thay vì những cái nháy mắt nhướng mày tán tỉnh như bình thường, Nhật Đăng lại nhanh chóng cụp mi xuống, tránh đi ánh nhìn dò hỏi của Minh Anh:

"Tôi nghĩ tôi cần phải về nhà. Minh Anh liên hệ chú Khương giùm tôi với, có được không?"

"Sao thế hở Đăng?" Minh Anh sải bước đến gần, bàn tay vừa mới chạm đến lọn tóc mái lòa xòa trên trán đã bị cậu vội vàng tránh đi.

"Không sao." Nhật Đăng nâng mắt lên nhìn Minh Anh, đôi môi cố vẽ ra một nụ cười sang sảng như thường ngày. "Tôi nhớ ra sáng nay mình phải giao ít đồ cho bác, giờ mà không về thì kiểu gì cũng sẽ bị hỏi tội mất."

"Sao lại vội vàng thế? Mới có bốn giờ mười thôi mà. Đăng ngủ đến tầm sáu giờ, sáu rưỡi cho đỡ mệt đã rồi hẵng về."

"Không, tôi phải về bây giờ." Nhật Đăng xua tay, đôi mắt thâm quầng hàm chứa một nỗi bất an dễ dàng đọc vị. "Thôi, chắc giờ này chú Khương cũng nghỉ rồi, để tôi gọi taxi."

"Vùng ngoại ô giờ này khó bắt taxi lắm. Đăng cần về gấp không?"

"..." Nhật Đăng ủ rũ gật đầu. "Gấp."

"Vậy để mình." Minh Anh tự tin giơ tay tạo hình chữ V. "Đảm bảo có mặt ở nhà Nhật Đăng sau ba mươi phút."

Từ phía sau, Anh Quân lao ra gầm lên như sư tử:

"Con điên này, mày tính làm gì?!!"

Minh Anh chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt cực kì vô hại.

Thoạt đầu, Nhật Đăng cũng không hiểu lắm, cho đến khi nhìn thấy cảnh Minh Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc Kawasaki Versys 1000 LT, trên tay là chiếc mũ fullface màu đen viền bạc sáng loáng. Nhác thấy vẻ mặt thộn ra của Nhật Đăng, con bé mỉm cười vẫy cậu lại gần rồi cẩn thận trùm mũ lên đầu cậu.

"Ôm chắc vào nhé, mình dẫn cậu đi đua."

"?"

"Yên tâm, xe anh Quân, lỡ tông trúng cái gì hỏng mất cũng không cần đền. Mình bảo kê cho."

"?"

Sau đó, Nhật Đăng - cậu thiếu niên mới nhận danh hiệu "học sinh 3 tốt" vào năm ngoái, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị của việc ngồi sau lưng một đứa con gái với tốc độ 80 km/h trên đường nội thành.

"Chậm thôi! Chậm thôi!! Ối!"

"Không phải lo, giờ này đường vắng lắm, mình là tay lái lụa lâu năm mà, cứ tin tưởng mình."

"?"

"Từ từ! Từ từ!! Lỡ đâm người khác thì làm sao?"

"Yên tâm, mình từng full điểm vượt chướng ngại vật đấy!"

Crush Của Tôi là RedflagTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang