CHAP 2

286 24 8
                                    

Trác Diệu ngược lại hít khí lạnh. Y cũng không phải bị khí thế Vạn Kiếm Nhất bức bách, mà là khi bàn tay ấm áp của Vạn Kiếm nhất rơi xuống đầu vai y, y kỳ dị nghe được thanh âm trong nội tâm mình đè nén sắp từ cơ thể bật ra. Y thật sự khao khát sự vuốt ve của người nam nhân này. 

Thật tức cười. Y đường đường là Thanh Hoa cung chủ lạnh lùng cao ngạo, hôm nay lại đối với một nam tử xa lạ mới gặp mặt vài lần mà có ý nghĩ đáng xấu hổ như vậy.

Trác Diệu buồn bực cắn môi, vội vàng nói: "Vàng bạc châu báu, bí tịch công pháp, chỉ cần Vạn sư huynh muốn, Trác mỗ cái gì cũng có thể đáp ứng."

Lời nói vừa phát ra khỏi miệng y liền biết mình sai rồi. Lời này không khác gì đang xỉ nhục với Vạn Kiếm Nhất, ở trong lòng Trác Diệu, hắn Vạn Kiếm Nhất cũng giống như người khác, suy cho cùng cũng chỉ là tiểu nhân lợi dụng người khác đang gặp nạn mà thừa nước đục thả câu.

Quả nhiên, ánh mắt Vạn Kiếm Nhất hơi trầm xuống, ngón tay hơi dùng lực, kéo Trác Diệu về phía mình, khoảng cách gần đến mức khiến Trác Diệu có thể ngửi thấy mùi hương bạch đàn lạnh lẽo trên người hắn.

"Thanh danh của Trác cung chủ nổi danh thiên hạ, Vạn mỗ tuy rằng ở Thanh Vân Môn đã lâu, nhưng cũng đã từng nghe nói qua." Vạn Kiếm Nhất chậm rãi nói: "Người đắc tội ta chính là nhi tử của Trác cung chủ, lần này lại là đích thân Trác cung chủ đến Thanh Vân Môn ta cầu tình, điều kiện đương nhiên không giống nhau." hắn vừa nói nhưng bàn tay cũng không tự chủ mà lướt từ vai đến thắt lưng của y.

"Vạn mỗ không muốn vàng bạc châu báu, cũng không cần bí tịch công pháp, ta chỉ muốn..." Hắn cố ý giảm bớt thanh âm, ngắt từng chữ ghé sát vào tai y nói.

"Ôm mỹ nhân cả đêm."

"Ngươi!"

Trác Diệu trong lòng vô cùng tức giận, cắn chặt răng mới có thể nuốt xuống tất cả những lời muốn thốt ra.

Phẫn nộ làm vành mắt y đỏ hoe, còn lộ ra vài phần xấu hổ, làm cho người ta nhìn mà thương tiếc. Vạn Kiếm Nhất vừa hài lòng vừa thưởng thức cảnh sắc trước mặt, mỹ nhân vì tức giận mà hai gò má ửng hồng, mới chậm rãi nói: "Trác cung chủ, ngài đương nhiên có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhưng chỉ là ta e, lệnh lang là thiên chi kiều tử từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ sợ là chịu không nổi nỗi khổ cực hình của Thanh Vân Môn ta, cũng không biết có thể chịu đựng đến khi Trác cung chủ đến cứu người hay không."

Nghĩ đến đứa con trai được sủng ái đến kiêu căng ngây thơ của mình, Trác Diệu không cách nào duy trì sự uy nghiêm của mình được nữa. Bây giờ, y chỉ còn lại đứa con trai này là người thân duy nhất, y đã không thể bảo vệ được muội muội. Nếu cả đứa con duy nhất này cũng mất, y thật sự không biết mình phải sống tiếp thế nào. [Có thằng con báo quá báo]

Tất cả mọi chuyện, hết thảy bất quá chỉ phát sinh trong một canh giờ, tâm trí y bây giờ rối như tơ vò, chung quy Trác Hạo vẫn là giọt máu đầu nơi trái tim y, đành nghiến răng thỏa hiệp nói: "Được, chỉ một đêm nay!"

Cơ thể Trác Diệu run rẩy, chậm rãi buông thanh kiếm trên tay của mình xuống.

Vạn Kiếm Nhất thấy y nhượng bộ trong lòng không khỏi tự đắc, người này cuối cùng cũng đã thuộc về hắn, liền giơ tay vung lên, cửa phòng khép lại, rèm cửa buông xuống, màn đêm bao trùm cả gian phòng.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now