CHAP 12

224 23 21
                                    

Đến canh hai giờ Hợi (21h-23h) Trác Diệu vừa định lên giường thì bên ngoài có lại tiếng gõ cửa: "A Trác, ngươi ngủ chưa?"

Trác Diệu biếng nhác lê thân đi về phía cửa phòng:"Vạn sư huynh, huynh còn chưa ngủ sao? Sao lại đến phòng tìm ta?"

Vạn Kiếm Nhất ngập ngừng nói: "A Trác, ta...ta lạ chỗ ngủ không quen. Đêm nay, để ta ở lại phòng ngươi có được không?"

Nhìn y nhăn mày hắn vội vàng giải thích, bắt đầu làm nũng, bởi vì hắn biết mặc dù Trác Diệu bên ngoài lạnh lùng, cao ngạo, khó gần như thật ra y rất dễ mềm lòng nên mới đánh liều chạy đến phòng y.

"Thật đó, ta sẽ ngoan ngoãn nằm yên, tuyệt đối sẽ không làm gì quá phận, đừng đuổi ta đi mà A Trác."

Trác Diệu thở dài bất lực, cũng không còn cách nào khác đành để hắn vào phòng: "Được rồi, huynh ngủ trên giường đi. Ta nằm dưới sàn là được rồi."

"Không được, sức khoẻ ngươi không tốt, ta thấy ngươi thường xuyên ho khan, sao có thể lại nằm trên sàn." Vạn Kiếm Nhất nghe y nói liền lên tiếng phản bác, người này thật không biết yêu thương bản thân chút nào.

"Chẳng lẽ huynh muốn ta cùng huynh chung giường?"

Vạn Kiếm Nhất hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Hả?"

Thật ra ý hắn muốn nói là, hắn chỉ cần nắm tay y nằm dưới sàn ngủ là được rồi, thật không ngờ Trác Diệu lại nghĩ đến chuyện đó. Vạn Kiếm Nhất tuy là lần đầu biết yêu nhưng cũng không phải tên ngốc, hơn nữa hắn càng yêu y, lại càng đối với y nãy sinh dục vọng, bản thân hắn ngày ngày phải cố đè nén cũng rất khổ sở. 

Dù sao hắn cũng biết y cũng chưa thật sự thích mình, nếu đã vậy thật không nên ép y làm loại chuyện đó nữa, hắn cũng không muốn ở trên giường chỉ có một mình hắn thoả mãn.

Nhưng bây giờ nghe y nói vậy, Vạn Kiếm Nhất cũng muốn nhân cơ hội này trêu y một chút, cũng để trả thù y lúc sáng đã bắt nạt mình.

"Vốn ta cũng không có ý nghĩ đó, nhưng cung chủ đã lên tiếng, Vạn mỗ chỉ biết phụng bồi."

"Vạn sư huynh, thật ra ý ta không phải như vậy." Vạn Kiếm Nhất bước gần đến y hơn, Trác Diệu sợ hãi lùi về phía sau, nhưng vì va phải thanh giường mà ngã xuống. 

Y đã nhìn thấy nụ cười xấu xa trên môi của Vạn Kiếm Nhất, hắn còn cố tình khom người xuống dùng trán mình cạ vào trán y ái muội nói: "A Trác là đang sợ sao? Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu làm chuyện này, đêm đó ta thấy ngươi còn rất hưởng thụ."

"Nói nhảm, là ai hưởng thụ?" Trác Diệu đánh vào ngực Vạn Kiếm Nhất một cái, tên này buổi sáng không phải còn là một con cừu sao, tại sao bây giờ lại thành biến thành con sói rồi.

Nhưng Trác Diệu cũng không chịu thua còn chủ động câu dẫn hắn: "Hôm nay ta có chút mệt, Vạn sư huynh vậy mọi chuyện phải nhờ hết vào huynh."

Vạn Kiếm Nhất sau khi cởi đai lưng của mình, đã tiến đến vuốt ve cơ thể của Trác Diệu, cơ thể y thật mềm, sờ vào rất dễ chịu, làm hắn cứ muốn sờ y mãi, không chỉ vậy Vạn Kiếm Nhất còn cố tình ghé sát vào tai y nói: "Được thôi, nếu cung chủ đã mở miệng, vậy ta nhất định sẽ tận lực hầu hạ."

Trác Diệu bây giờ cả người bị hắn khiêu khích nóng đến không chịu nổi, thật không còn tâm trạng nghe hắn đùa giỡn, lập tức xoay người áp hắn xuống giường: "Đừng nói nhảm nữa, nếu không nhanh lên, ta sẽ lập tức đá bay huynh ra khỏi phòng."

"Được rồi, ta đến đây."

Bóng đêm nặng nề, hạt mưa phiêu bay đập vào cửa sổ, kéo dài theo tiếng hoan ái bên trong.

Trác Diệu không chịu được cường độ kích thích bên dưới, liền ngất xỉu trong lòng nam nhân kia.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now