CHAP 37

217 30 11
                                    

"Cung chủ."  Trong mơ hồ, Trác Diệu chợt nghe tiếng người gọi.

Trác Diệu ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn vẻ mặt hớt hãi của thủ hạ đột nhiên hai mày bất giác cũng nhíu chặt lại.

"Có chuyện gì?"

Một âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến.

"Bẩm cung chủ, hôm nay Thanh Vân Môn thông báo tổ chức hỷ sự...."

Nói được một nửa, vị thủ hạ lo sợ rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía vị cung chủ kia của mình, trong lòng lạnh đến tê tái, khẽ ngước đầu quan sát vẻ mặt của y.

Trác Diệu cầm chén trà trên tay hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn không đổi sắc.

"Là hỷ sự của ai?"

Tuy nét mặt y không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng người trước mặt biết rằng, những lời tiếp theo của hắn thực sự sẽ làm y nổi trận lôi đình, liền liên tục lùi lại mấy bước, lắp bắp nói.

"Là của...của Vạn tiên quân cùng Thương Tùng đạo nhân."

Lời vừa dứt, một tiếng "rắc" liền vang lên, chén trà trên tay đã vỡ vụn. Nhưng dường như việc này cũng không làm dịu đi ngọn lửa trong lòng Trác Diệu, một giây sau, cả chiếc bàn trước mặt cũng đã bị y một chưởng đánh nát.

Mẫn Tố Thu tay cầm chén thuốc từ ngoài đi vào, nhìn tình cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn và bừa bộn, khắp nơi đều là mảnh vụn làm nàng càng nhìn càng run sợ, trong lòng biết không ổn, cuối cùng đành quyết định nép qua một bên, xem xét tình hình.

Bầu không khí Thanh Hoa Cung bây giờ âm u yên tĩnh đến đáng sợ.

Trác Diệu hai mắt giăng đầy tơ máu, giữa mi tâm hiện lên một tia hắc khí rõ rệt, y nắm chặt nắm đấm khống chế dục vọng giết người của mình lại, cắn răng hỏi.

"Huynh ấy có đồng ý không?"

Không ai biết được, lúc câu hỏi vừa thốt ra, trong lòng Trác Diệu có bao nhiêu lo sợ. Y sợ hắn đồng ý, sợ những lời mà hắn nói hôm đó với y là thật tâm, lại càng sợ hắn đối với y đã hoàn toàn buông bỏ. Trác Diệu càng nghĩ càng cảm thấy ngực nhói tim đau, làm y đến hô hấp cũng khó khăn.

Thủ hạ bị ngữ khí tràn ngập sát ý này của Trác Diệu làm cho chấn động, vừa mới bình tĩnh được vài phần nháy mắt mồ hôi lạnh lại đổ ra đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói.

"Cung chủ, thật ra, hôn sự này là đích thân Vạn tiên quân chủ động cầu thân."

Đột nhiên, khí huyết trên người Trác Diệu bốc lên cuồn cuộn, cơ thể y run lên cầm cập, trên trán bắt đầu đẫm mồ hôi lạnh toát, ho ra một ngụm huyết, cuối cùng cả người khụy xuống, đau đến mức không ngồi dậy nổi.

Nước mắt y cứ thế tuôn rơi, trong lòng là một cỗ tuyệt vọng cùng đau đớn dâng trào...

Trong lúc nguy cấp, Mẫn Tố Thu nảy giờ vẫn đứng một bên liền lấy tốc độ thật nhanh chạy đến đỡ lấy Trác Diệu. Nàng nắm lấy cổ tay y lo lắng bắt mạch xem xét, nhưng chỉ trong nháy mắt khuôn mặt nữ tử vốn luôn dịu dàng, vô hại này liền chuyển thành một màu trắng bệch, không còn huyết sắc.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now