Ngoại Truyện - Nếu Tất Cả Bắt Đầu Lại Từ Đầu (Thượng)

200 24 17
                                    

Warning: Tất cả là sản phẩm POV của tác giả, không lên quan đến phim gốc, vì để phù hợp với sở thích tình yêu trái cấm của mình, một số nhân vật sẽ bị lượt bỏ -3-

- Thanh Vân Môn -

Thế gian tạo hóa luân hồi sinh, lão, bệnh tử chẳng ai tránh được. Đôi lúc, Đạo Huyền lại có chút ngưỡng mộ cuộc sống áo vải bình đạm của những phàm nhân kia, bởi vì, với bọn họ mà nói, trăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, mọi yêu hận tình thù của thế gian cũng theo một kiếp người mà hòa vào cát bụi.

Nhưng còn hắn dù là tiên giả thì đã sao? Đến cả hạnh phúc đơn giản nhất của một người bình thường cũng không có được, không những vậy còn phải chịu nỗi đau tương tư khắc cốt từng ngày từng ngày lăng trì giết chết trái tim hắn.

Nhiều năm như vậy, hình bóng người đó vẫn còn ngự trị trong trái tim hắn. Hắn từng buông bỏ vạn vật, buông bỏ cả bản thân, nhưng lại không thể buông xuống được một cái tên.

Điều đáng buồn nhất là trong trái tim người kia lại chưa từng có hắn, mỗi lần nghĩ đến, nơi giữa lồng ngực hắn điều rất đau....nhưng vì cái gì hắn cứ mãi ôm hy vọng, hy vọng vòng tay ấm áp đêm đó, có thể lần nữa ôm lấy hắn mà gọi đúng tên hắn một lần.

Tình yêu của Vạn Kiếm Nhất có thể cảm động thiên địa, vậy chẳng lẽ tấm chân tình của hắn không xứng đáng được nhận trái ngọt sao?

Mỗi một bước chân hạ xuống, Đạo Huyền cảm giác như mình đang giẫm lên cả rừng gai nhọn, mũi gai xuyên từ lòng bàn chân đi qua từng ngóc ngách trong cơ thể sau cùng là ghim chặt vào trái tim đang không ngừng rỉ máu của hắn.

Bước chân vô định của Đạo Huyền đi một hồi không hiểu sao lại dừng ngay trước cửa phòng Thương Tùng. Hắn đứng ở cửa một lúc lâu, đôi tay chai sần run run vừa chạm vào cánh cửa, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó ươn ướt đọng lại trên mu bàn tay. Đạo Huyền nở một nụ cười chua xót, tình căn đã gieo xuống, hoà lẫn vào máu thịt, ăn mòn cả lý trí, quả thật vẫn không buông bỏ được.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tăm tối soi rọi lên cả thân thể hắn, một hình bóng cô độc, héo úa cứ thế đổ rạp trên sàn nhà. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi bùn đất, thổi bay những cánh hoa đào trên cành, những bông hoa ấy lất phất trong gió sau một hồi lại đua nhau mà rơi dưới chân hắn. 

Lại thêm một năm lá rụng về cội, cảnh vật ở Thanh Vân Môn trải qua trăm năm chưa từng thay đổi, chỉ có cố nhân nay đã không còn.

Hắn xoay người nhìn xung quanh một lúc, những ký ức trước kia như từng trận đại hồng thủy ùa về ngày càng rõ ràng, càng khiến khung cảnh hiện tại nặng nề thêm. Hắn cũng không biết bản thân đối với Thương Tùng đã động lòng từ khi nào, có thể là từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là từ khi vị nam tử kia, tràn đầy yêu thương hướng hắn gọi một tiếng "sư huynh" mà đã thích người ta thật lâu. Lâu đến mức hắn cũng không biết là thích hay là chấp niệm nữa.

Đạo Huyền đứng giữa căn phòng ngẩn người, ngẩn đến vài canh giờ. Bầu không khí lặng thinh như tờ, chỉ có một nam nhân đang đứng đơn độc, khẽ gọi từng âm tên người xưa, nhưng chẳng có ai bước đến đáp lại nỗi nhớ mong của hắn. 

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu