CHAP 31

207 24 22
                                    

Thanh Vân Môn.

Thương Tùng lo lắng nhìn Vạn Kiếm Nhất sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường, cố gắng nhịn xuống bi thống tràn ngập, thấp giọng hỏi.

"Thế nào? Có cứu được không?"

Điền Bất Dịch trong lòng buồn bã, lắc đầu thở dài: "Hiện tại tuy phần xương cốt bị gãy, ta đã dùng "Thất Diệp Mộc Cân" để nối lại, nhưng huynh ấy mãi mãi cũng không thể cầm kiếm được nữa."

Nghe đến đây, trái tim Thương Tùng như bị ai bóp chặt, phải hao tổn rất nhiều tâm sức mới có thể khắc chế được dòng lệ bên khóe mắt tuôn ra. Hắn trăm vạn lần không muốn nhìn Vạn Kiếm Nhất đau khổ, người kia là một kỳ tài kiếm tu, hơn nữa còn yêu kiếm như mạng, nếu như biết được chuyện này....

Thương Tùng thật không dám nghĩ tiếp nữa, trái tim như bị cắt mất một miếng thịt, sâu đến đầm đìa máu chảy, vô cùng đau đớn.

Điền Bất Dịch cắn môi im lặng một chút, nhìn Thương Tùng thương tâm như vậy, những lời tiếp theo nếu nói ra thật không biết người nọ có chịu nổi hay không?

Ở Thanh Vân Môn này ngoại trừ các đệ tử, không ai mà không biết phần tâm tư kia của Thương Tùng dành cho Vạn Kiếm Nhất cả.

Nhìn Điền Bất Dịch đang lúng túng, do dự, Đạo Huyền đành bước đến vỗ nhẹ vai vào hắn một cái, dù muốn hay không, sớm hay muộn tất cả mọi người cũng phải chấp nhận sự thật này, khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Điền Bất Dịch tiếp được điều ám chỉ kia, trong lòng như có thứ gì đó tiếp thêm can đảm, lúc này mới dám mở miệng nói tiếp.

"Ngoài ra, huynh ấy còn bị hàn khí nhiều năm xâm nhập đi vào lục phủ ngũ tạng nay đã trở thành hàn độc, ta cũng không có cách nào trị khỏi. Về phần tu vi, do ngoại thương quá nghiêm trọng cộng thêm lại bị tra tấn quãng thời gian dài, hiện đã suy kiệt hoàn toàn, dù có dùng "Cỏ Trường Sinh" cũng không thể phục hồi như xưa. Nói tóm lại, bây giờ huynh ấy nếu không nhờ luồng chân khí của chưởng môn sư huynh để duy trì hơi thở, e là đã sớm xuống Quỷ Môn Quan."

Thương Tùng nghe xong những lời này quả thật đến đứng cũng không vững, nếu không phải Đạo Huyền đã nhanh tay đỡ lấy, e là hắn đã ngã xuống mất rồi. Thương Tùng cảm thấy ngực tê rần, liền dùng tay ôm lấy để ổn định hơi thở, nước mắt lưng tròng, đến cả giọng nói cũng khàn khàn không thể nghe rõ.

"Sao lại như vậy?"

Thương Tùng lần nữa liếc mắt nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất nghẹn ngào hỏi, hắn không có biện pháp khống chế tâm tình của mình lúc này, hắn thực sự rất sợ hãi.

"Vậy huynh ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?"

Khóe miệng Điền Bất Dịch cũng vì câu hỏi kia mà run rẩy, nhưng vẫn thẳng thắn đáp: "Cả bản thân ta cũng không biết. Có thể một tháng, một năm, hoặc mười năm, thậm chí là cả đời cũng không thể tỉnh lại."

Thương Tùng một tay đánh một chưởng vào người Điền Bất Dịch, đem toàn bộ oán khí của mình đối với Trác Diệu phát tiết hết lên người Điền Bất Dịch, tay kia còn nắm lấy cổ áo người trước mặt hung tợn nói.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt