CHAP 42

323 30 14
                                    

Bên tai nghe thấy ngữ khí cầu xin của người nọ lại nhìn đến một bàn tay yếu ớt đang cố gắng nắm chặt lấy hắn, làm cho bước chân của Vạn Kiếm Nhất cũng khẽ dừng lại, đến khi hắn vừa xoay người, đã thấy Trác Diệu lại đang lệ rơi đầy mặt.

Nhất thời, cả hai đều không nói gì, nhưng sau một hồi, khi nhìn Vạn Kiếm Nhất thu tay lại, Trác Diệu khẩn trương như muốn ngừng lại hô hấp, lông mi cũng không ngừng run rẩy mà đau khổ nói.

"Vạn lang, tuy huynh không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng là người duy nhất ta không thế quên. Vậy nên xin huynh đừng đi có được không? Sau này, huynh muốn gì ta đều chiều theo huynh, chỉ cầu huynh đừng rời xa ta."

Con người là như thế, lúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi lại điên cuồng tìm lại, mới phát hiện hoá ra bản thân đối với người đó đã nặng lòng đến nhường nào.

Vạn Kiếm Nhất cúi gầm xuống lắc đầu mà nở một nụ cười chua chát.

"Trác cung chủ, xem như ngươi buông tha cho ta cũng là tha cho chính mình đi, hai chúng ta đừng tiếp tục dày vò nhau nữa, ta thật sự mệt lắm rồi."

Mắt thấy máu trong cơ thể người nọ đang theo miệng vết thương không ngừng trào ra cuồn cuộn, áo choàng trắng bị máu nhuộm đỏ khiến người khác nhìn vào mà rợn cả người, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, khiến cho tâm hắn không khỏi nhói đau.

Giây phút đó, hắn thật rất muốn ôm lấy y, thay y mà chống đỡ tất cả, nhưng hắn lại kiềm xuống, Vạn Kiếm Nhất nhắm chặt mắt không dám nhìn Trác Diệu, hắn sợ mình sẽ mềm lòng.

"Ta muốn gì ngươi đều chấp nhận?"

Trác Diệu không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Phải."

Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt của Trác Diệu, trong lòng liền nhói đau, tràn ngập trong đáy mắt hắn là một vẻ mờ mịt, hắn khó khăn mà đem những suy nghĩa kia nói thành lời.

"Bây giờ ta chỉ muốn rời khỏi đây, mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Trác Diệu hơi mấp máy môi, nhất thời đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, xem ra Vạn Kiếm Nhất thật sự rất hận y, vành mắt Trác Diệu lần nữa lại nhanh chóng đỏ ửng, trong lòng chua xót dị thường., thanh âm cũng nghẹn ngào.

"Huynh....huynh...thật sự hận ta đến vậy sao? Nhưng không phải vừa rồi huynh nói huynh đến đây là vì ta sao?"

Vạn Kiếm Nhất trầm mặc lắng nghe không đáp, điều này làm Trác Diệu càng bị dày vò. Có lúc y cảm thấy Vạn Kiếm Nhất là người nhân từ, nhưng có lúc lại thấy hắn thật quá tàn nhẫn. 

Trác Diệu hít một hơi dài, tay phải y xoa lên gương mặt Vạn Kiếm Nhất, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập vẻ đau đớn, nhưng khóe mối lại hơi cong lên tạo thành một nụ cười trong trẻo, nhẹ nhàng nói.

"Nếu huynh muốn rời khỏi đây, được thôi, trừ khi ta chết."

Vạn Kiếm Nhất rốt cuộc nhịn hết nổi, gầm lên.

"Ngươi cược ta không nỡ giết ngươi sao?"

Bởi vì ánh mắt ấy mà trái tim Trác Diệu như rơi xuống vực thẳm. Y đã làm hết sức mình rồi, nhưng hắn vẫn không chịu ban phát cho y chút yêu thương nào. Trác Diệu chớp mắt, cố nén chua cay trong lòng, hướng hắn nở nụ cười bi ai.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now