CHAP 27

267 26 70
                                    

Vạn Kiếm Nhất đang nhắm mắt lại thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phía sau vách tường bằng băng lóe ra ánh sáng màu xanh lam thật chói mắt, thứ ánh sáng này khiến hắncó cảm giác như đã từng nhìn thấy qua, làm lòng hắn bất chợt run lên.

Một người đang từ phía xa đang bước về phía hắn.

Vạn Kiếm Nhất nhìn người kia một hồi lâu mà há hốc miệng thở dốc không nói lên một tiếng nào. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng quen thuộc của người đó đã đứng trước mặt hắn, khuôn mặt vẫn như ngày trước không có gì thay đổi, nhưng quanh thân chậm rãi tỏa ra sát khí, trở nên cao ngạo mà lại uy nghiêm, suýt chút nữa đã khiến hắn không nhận ra được .

"Sư huynh!"

"Thương Tùng, là đệ sao?" Vạn Kiếm Nhất cảm giác như không thể tin vào mắt mình nữa, miệng thì thào mấy chữ như muốn xác nhận sự thật.

"Sư huynh, là đệ đây, đệ xin lỗi, là đệ đến muộn, bây giờ đệ đưa huynh về nhà có được không?" Thương Tùng nhìn hắn mỉm cười nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi, cả giọng nói cũng run rẩy.

Thương Tùng chặt đứt năm cái khóa tiên trên người Vạn Kiếm Nhất. Nhưng Vạn Kiếm Nhất vừa chạm chân xuống đất còn chưa kịp đứng vững, cả người bỗng nhiên bị mất thăng bằng lập tức ngã nhào sang một bên. 

Thương Tùng trong nháy mắt đã vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, để hắn tựa vào vai mình, sau đó mới bắt đầu truyền linh lực vào người Vạn Kiếm Nhất giúp hắn trị thương.

Hơi nóng tỏa ra ấm áp vô cùng, làn da hắn bắt đầu ngọ nguậy, da bị kéo ra, đau đớn đến mức khó mà chịu đựng nỗi, Vạn Kiếm Nhất nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm, cả người run run, cắn nát môi dưới cố gắng chịu đựng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ khoảng chừng ba bốn canh giờ sau thì những đau đớn trên mới bắt đầu biến mất.

Nhưng một lúc sau Thương Tùng lại cảm thấy có gì đó không đúng, với tu vi của sư huynh không thể nào thương thế lại hồi phục chậm đến như vậy được. Thương Tùng nhíu mày nhìn hắn, tựa hồ hơi có dự cảm xấu.

"Sư huynh, tu vi của huynh? Có phải là vì Trác Diệu không?"

Vạn Kiếm Nhất chỉ khẽ cười một cái. Dù Vạn Kiếm Nhất không có trả lời mình, nhưng Thương Tùng cũng đã sớm có đáp án, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót, cùng ghen tị và tức giận.

Thương Tùng nhìn hắn y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, liền tự tay chỉnh lại xiêm y giúp hắn. Khi lướt qua những vệch máu trên áo hắn, còn cố ý xoa nhẹ vài lần. Cách hồi lâu, mới chậm rãi nắm chặt tay, thu tay về.

Lúc Vạn Kiếm Nhất vừa định lên tiếng hỏi Thương Tùng vì sao lại đến đây, thì người bên cạnh đã khóc nức nở.

"Trác Diệu, thật sự nhẫn tâm. Sư huynh, chúng ta về Thanh Vân Môn đi, trước khi huynh đến Thanh Hoa Cung sống tốt đẹp biết bao. Nhưng cớ sao chỉ chừng ấy năm, huynh lại thành ra như thế này? Trác Diệu hắn không xứng, không xứng có được một tấm chân tình như vậy."

Vạn Kiếm Nhất vươn nhẹ tay xoa đầu Thương Tùng, cố gắng an ủi.

"Thương Tùng, ta không sao, ngoan! Đệ đừng khóc."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora