CHAP 43

315 30 13
                                    

Trác Diệu đã ở trong phòng một ngày một đêm, Vạn Kiếm Nhất cũng một đêm không ngủ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Tiên Y, ai khuyên cũng không được.

Lúc sau, Mẫn Tố Thu đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này, nàng cũng thầm ân hận trong lòng, nếu như lúc đó nàng trực tiếp đem sự thật nói ra, thì có lẽ phụ thân sẽ không dùng đến hạ sách này.

"Cha Vạn, mặc dù con biết phụ thân không muốn con nói ra. Nhưng con thật sự không thể tiếp tục đứng nhìn hai người cứ hiểu lầm nhau như vậy."

Nét mệt mỏi vẫn vương trên gương mặt nữ tử, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn hướng nam nhân trước mắt mà giải thích.

"Cha Vạn, là phụ thân đã dùng chính đôi tay của mình để đổi lấy đôi tay cho người."

Một lời đến quá đột ngột, như sét đánh ngang tai làm Vạn Kiếm Nhất nhất thời hoảng sợ, cả giọng nói cũng run rẩy , hắn thật không dám tin vào tai mình.

"Con nói cái gì? Y..."

"Cạch..."

Cùng lúc đó, tiếng cửa phòng lại vang lên cắt ngang lời nói của Vạn Kiếm Nhất, Tiên Y cũng từ trong phòng bước ra, nhưng chưa để  Vạn Kiếm Nhất lên tiếng, ông đã dành nói trước.

"Cung chủ đã không sao rồi, nhưng vì thương tích khá nghiệm trọng, cộng thêm lâu ngày sinh tâm bệnh, hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại. Vạn tiên quân, nếu ngài thật lòng yêu thương cung chủ, thì đừng để cung chủ chịu ủy khuất nữa."

"Đa tạ Tiên Y, ta đã biết." Vạn Kiếm Nhất cúi người đáp lại.

Vạn Kiếm Nhất đẩy cửa bước vào, vị thảo mộc vẫn còn thoang thoảng trong không khí, khiến hắn cũng không khỏi cau mày.

Vạn Kiếm Nhất đưa mắt nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, im lặng đến mức khiến người ta bức bối khó chịu.  Hắn thở nhẹ một hơi, chậm rãi đi về bên giường, vươn  một tay nắm lấy tay y, tay kia thì vuốt ve gương mặt y, từ gò má, đôi mắt, lướt qua sóng mũi lại đến đôi môi khô khốc, tất cả đều làm hắn say mê đến điên đảo.

Đây là người mà hắn yêu nhất, là người dù khiến hắn đau nát tâm can nhưng hắn cũng không thể khống chế được trái mình mình mà càng lúc lún càng sâu. Hắn thật sự không dám nghĩ, nếu như một ngày mất đi người này, hắn sẽ sống thế nào, hắn nhất định sẽ phát điên.

"A Trác, ta lẽ ra nên hận ngươi mới phải. Nhưng mà ta cảm thấy, tình cảm ta đối với ngươi, còn sâu đậm hơn cả hận. Rốt cuộc thì ta phải làm sao với ngươi đây."

Vạn Kiếm Nhất thì thào tự nói, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt Trác Diệu.

"A Trác, ta bằng lòng, dùng tất cả nước mắt của đời mình, đổi lấy cho ngươi nụ cười. Ta tình nguyện, đỡ lấy tất cả đau thương của kiếp này, chỉ để cho ngươi một đời bình an. Dù sau này có đau khổ đến chết. Ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý của bản thân, ngươi mở mắt ra nhìn ta được không?"

Như cảm nhận được sự càn quấy từ bàn tay của Vạn Kiếm Nhất, cộng thêm những giọt nước mắt hắn cứ không ngừng rơi trên mặt y, Trác Diệu cũng sự ồn ào này làm cho tỉnh, y hơi cau mày, hàng mi dài khẽ run, còn nhẹ nhàng cử động ngón tay như đang ra hiệu cho hắn.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now