CHAP 6

326 27 18
                                    

Y cả người mềm nhũn tựa vào trong ngực Vạn Kiếm Nhất, cảm giác vật cứng nóng rực của Vạn Kiếm Nhất vẫn còn cắm vào trong hậu huyệt của mình, nhất thời sợ tới mức trợn to hai mắt có chút phát hoảng. Lúc này, mới một lần, y cơ hồ mất nửa cái mạng, nhưng Vạn Kiếm Nhất vừa nãy hình như vẫn chưa... Nhưng tiếp tục làm như vậy y chẳng phải sẽ chết trên giường Vạn Kiếm Nhất sao?

"A Trác." Vạn Kiếm vừa liếm liếm vành tai hắn, thanh âm cực kỳ ôn nhu: "Ngài sảng khoái rồi, còn ta vẫn chưa đâu."

"Không được..." Trác Diệu mềm nhũn cầu xin: "Ta thật sự không được nữa. Vạn sư huynh, cầu xin huynh..."

"Y vạn lần không nên cầu xin ta" Vạn Kiếm Nhất ở trong lòng thầm suy nghĩ.

Trác Diệu căn bản không biết mình bây giờ như thế nào, khóe mắt đỏ rực, hai mắt mê ly, kiều mị như đóa hoa vừa mới nở sau mưa, ngoài miệng tuy nói không được, nhưng tay còn mềm nhũn đặt lên ngực hắn, hậu huyệt còn tham lam quấn lấy thứ kia của hắn. Mỹ nhân trải qua phong vũ càng thêm phong tình vạn chủng, rơi vào mắt Vạn Kiếm Nhất chính là sự câu dẫn không chút che dấu.

Hắn liền ở tư thế giao hợp đặt lại Trác Diệu lên giường, tính khí lướt qua điểm mẫn cảm trong cơ thể trong nháy mắt khiến Trác Diệu thét chói tai ra tiếng. Vạn Kiếm Nhất cùng y trao đổi một nụ hôn triền miên: "A Trác, không phải nói muốn trả nợ ta sao, vậy phải bày ra bộ dáng muốn trả nợ."

Không đợi Trác Diệu phản kháng, hắn đã đặt y vào tư thế, mang y một lần nữa rơi vào vực thẳm dục vọng.

Trác Diệu lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Y thử giật giật thân thể, lại hoảng sợ phát hiện mình nằm đang trong ngực Vạn Kiếm Nhất, mà tính khí Vạn Kiếm Nhất cư nhiên còn cắm vào trong thân thể y.

Ký ức hỗn loạn trong nháy mắt tràn ngập trong đầu. Y hoàn toàn không tưởng tượng ra mình lại đói khát đến mức chủ động trèo lên vai Vạn Kiếm Nhất cầu hoan, càng không tưởng tượng được mình lại chủ động câu dẫn Vạn Kiếm Nhất còn nói ra đủ loại dâm ngôn lãng ngữ cầu hắn nhanh chóng thỏa mãn mình.

Y càng nghĩ càng xấu hổ, thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi phòng Vạn Kiếm Nhất, đem một đêm hỗn loạn này hoàn toàn chôn cất không bao giờ nhớ lại nữa.

Vạn Kiếm Nhất vừa ngủ say, Trác Diệu thử vặn vẹo thân thể chạy ra ngoài, nhưng y thật vất vả mới có thể tách mình ra khỏi Vạn Kiếm Nhất, lại cảm giác bên hông căng thẳng.

Vạn Kiếm Nhất một mắt cũng không mở, ôm eo y hơi dùng sức, Trác Diệu lại rơi vào trong ngực hắn.

"Không nghĩ tới Trác cung chủ lại tham lam như vậy." Vạn Kiếm Nhất ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của Trác Diệu không rõ ràng nói: "Cũng may Vạn mỗ tràn đầy tinh lực, cho dù Trác cung chủ hiện tại muốn cũng không sao. Ta còn có thời gian có thể chậm rãi cho cung chủ ăn no."

"Không..." Trác Diệu run rẩy bắt lấy cánh tay Vạn Kiếm Nhất: "Không cần, cầu xin huynh, ta thật sự sẽ chết..."

Lòng bàn tay ấm áp của Vạn Kiếm nhất ở giữa hông mê người của y, hài lòng cảm thụ được sự run rẩy mệt nhoài của mỹ nhân, tay kia nắm lấy cổ tay Trác Diệu hôn lên vết đỏ lưu lại: "Vậy, lần sau? "

"Huynh rõ ràng đáp ứng ta chỉ một đêm!" Trác Diệu tức giận đến hô hấp dồn dập lồng ngực phập phồng

"Thật không ngờ Vạn Kiếm Nhất ngươi, đường đường là trưởng lão chấp kiếm Thanh Vân môn, thế nhưng lại nói lời không giữ lời? "

Y rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi buộc tội, nhưng trong mắt Vạn Kiếm Nhất lại là khóe mắt đỏ thẫm khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. Vạn Kiếm Nhất bên đảo quanh bên hông hắn, thở dài một tiếng, một bên chậm rãi nói: "Trác cung chủ này thật hiểu lầm ta. Đêm qua là cung chủ báo đáp cho ta vì buông tha cho lệnh lang. Nhưng ta còn cứu cung chủ, một khoản này, cung chủ tính toán trả nợ như thế nào? "

Trác Diệu bị lời hắn nói làm cho bối rối, âm thầm vận công dò xét, lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình không biết từ lúc nào có thêm một đạo linh lực ôn nhuận, ngay cả vết thương cũ ngày xưa y vì cứu nhi tử lưu lại cũng tốt hơn phân nửa. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Vạn Kiếm Nhất đêm qua thừa dịp hắn ý loạn tình mê động tay động chân.

Hắn không được tự nhiên quay đầu lại: "Nhưng ta lại không cầu huynh cứu ta. " 

"Nhưng ta đã cứu rồi." Vạn Kiếm Nhất cười nhạt giống như gió mát, ôm y càng chặt hơn

"Trác cung chủ, ngài nợ ta lần này lại không trả được. Hay là ta giúp ngài nghĩ ra một biện pháp chu toàn."Vạn Kiếm Nhất lấy tay xoa cằm chậm chậm nói: "Từ nay về sau, liền trở thành người của ta, nếu vậy thì không còn tính là ai nợ ai nữa, cung chủ thấy thế nào?"

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now