CHAP 18

246 25 15
                                    

Trác Diệu còn chưa kịp lên tiếng thì cái bóng của Trác Hạo đã không thấy đâu, đứa con nghịch ngợm này, bây giờ còn dám chọc cả y, làm Trác Diệu tức đến đầu muốn bốc khói.

Vạn Kiếm Nhất thấy biểu tình trên mặt y cũng không khỏi mỉm cười, người này sao có thể đáng yêu như vậy, thật làm hắn yêu đến chết mất.

"Này, còn đứng ở đó cười, Hạo nhi đã đi rồi, huynh vẫn còn không chịu nói thật với ta?"

Vạn Kiếm Nhất cau mày khó hiểu nhìn Trác Diệu: "Nói thật?"

"Huynh là thật sự không biết hay nghĩ ta là kẻ ngốc? Với tu vi của Hạo nhi có thể đến U Đô sơn đã là một kỳ tích, đừng nói đến có thể đem cả cỏ Trường Sinh trở về."

Vạn Kiếm Nhất thở ra một hơi, trái tim đang treo ở đầu chuông cũng nhẹ nhõm đi, hắn còn nghĩ y đã phát hiện thương tích của mình. 

Về vấn đề này, hắn đã dặn dò rất kĩ tất cả mọi người, cả Tiên Y cũng không được tiết lộ cho Trác Diệu biết, cũng may y không có nghi ngờ.

"Ta là chỉ muốn hai phụ tử các người hoà hợp, hơn nữa ta thấy Trác Hạo đã thay đổi rất nhiều."

"Ta biết, huynh có ý tốt. Nhưng mà.....lần này trở về, ta có cảm giác quan hệ giữa hai người dường như đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Xem ra ta quả là đánh giá thấp tài năng của Vạn sư huynh rồi."

Trác Diệu ôm lấy Vạn Kiếm Nhất cọ cọ vào ngực hắn, cả bản thân Trác Diệu cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất, y lại rất muốn ôm hắn. 

Thân nhiệt hắn mát lạnh ôm vào có cảm giác rất dễ chịu, làm y cứ muốn ôm mãi. Vạn Kiếm Nhất cúi người nhìn Trác Diệu trước ngực mình giống như chú mèo con đang làm nũng, làm cho cả người hắn cũng cứng lại, dục vọng trong người cũng có chút mất kiểm soát.

Trác Diệu vừa nhìn liền biết hắn đã động tình, y cũng không kiêng dè liền kiễng gót chân lên hôn lấy môi hắn.

"A Trác, đừng..."

"Vạn sư huynh, không muốn ta sao?"

Vạn Kiếm Nhất cảm thấy chỉ mới mấy ngày không gặp, Trác Diệu bây giờ lại chủ động câu dẫn hắn như vậy, vả lại hắn đối với y khát vọng vô bờ sao có thể chịu được cám dỗ như thế này.

Nhưng vừa nghĩ đến vết thương trên người, Vạn Kiếm Nhất lại do dự, hắn sợ y sẽ nhìn thấy.

"A Trác, không phải...ta...ta...."

Trác Diệu còn chưa để Vạn Kiếm Nhất nói hết lời đã tự cởi đai lưng của mình, tầng tầng lớp lớp áo cứ như vậy mà rơi xuống lộ ra làn da trắng mịn.

"Vạn sư huynh, hiện tại đừng nói gì cả. Hôn ta đi."

Hầu kết Vạn Kiếm Nhất lăn lộn, cố gắng ngăn chặn dục hỏa bên trong người, nhưng vẫn làm theo lời Trác Diệu mà hôn nhẹ môi y.

"A Trác đây là đang quyến rũ ta sao?"

Trác Diệu mím môi, âm mũi chậm rãi phát ra, giống như một con mèo nhỏ động tình, bàn tay cũng luồn vào áo Vạn Kiếm Nhất khẽ lướt trên ngực hắn, còn cố tình dừng ở điểm mẫn cảm kia mà niết nhẹ.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now