CHAP 13

168 23 18
                                    

"A Trác hôm nay, ta đưa ngươi đến một nơi, đi theo ta."

Trác Diệu nhăn mày khó hiểu, không biết hắn lại bày trò gì?

"Hôm nay, Thanh Hoa cung phải tiếp đãi các môn phái khác, ta thân là cung chủ sao có thể rời khỏi đây.." Vạn Kiếm Nhất còn chưa để y nói hết đã một tay bắt lấy eo Trác Diệu mang người rời đi, còn không quên nói nhỏ vào tai y.

"Những người tiên môn nhàm chán đó, sao có thể thú vị bằng ta. Hơn nữa nơi này của ta nhất định sẽ làm A Trác hài lòng."

Trác Diệu cũng không muốn tranh luận với hắn, dù sao cũng đã lâu ngày không ra ngoài, nhân cơ hội lần này đi dạo cũng tốt.

Vạn Kiếm Nhất đưa Trác Diệu đến dịch quán, hắn để Trác Diệu vào phòng trước, một lúc sau trên tay lại bưng ra một bát mì trường thọ đến trước mặt Trác Diệu.

"A Trác, sinh thần vui vẻ."

Trác Diệu nhìn bát mì trên tay hắn khóe mắt có chút đỏ ửng, cũng không nói lời nào. Đã nhiều năm rồi, từ lúc muội muội y qua đời, y đã không còn tổ chức sinh thần nữa. Trước đây mỗi khi đến sinh thần của mình, muội muội cũng đều làm cho y một bát mì như vậy, bây giờ nghĩ lại tâm can liền quặn thắt.

Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu vẫn còn đang thất thần, nhưng dường như ánh mắt y đã lấp lánh ánh nước làm hắn cũng có chút hoảng.

"Sao vậy, bị ta làm cho cảm động rồi. A Trác, ngươi không phải là sắp khóc đó chứ?"

Trác Diệu bị Vạn Kiếm Nhất nói trúng tim đen có chút lúng túng nhưng vẫn cố chống chế hắn:"Là con mắt nào của huynh thấy ta khóc? Trác Diệu ta yếu đuối tới vậy sao, hứ?"

Vạn Kiếm Nhất đương nhiên biết Trác Diệu xưa giờ vẫn luôn cao ngạo, nhưng hắn cũng biết là vì y phải gánh vác trọng trách quá nhiên nên mới cố tình tạo cho mình vỏ bọc như vậy. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, đời này hắn phải bảo vệ y thật tốt, yêu thương chăm sóc y, hắn sẽ trở thành lá chắn cho y, nguyện vì y mà tẩy sạch, mọi đắng cay khổ sở trên đời.

"A Trác, nếu ngươi nguyện ý. Sau này mỗi năm đến sinh thần ngươi, ta đều ở bên cạnh ngươi có được không?"

Trác Diệu còn chưa kịp trả lời hắn, đã bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu.

"Ta nghe nói ma giới có dị động, chẳng lẽ ma tôn Nghịch Luân hồi sinh?"

"Không phải hắn đã chết rồi sao? Sao có thể hồi sinh? Nếu thật như vậy xem ra chúng ta lại không tránh được một nạn kiếp."

Đôi đũa đang cầm trên tay Trác Diệu bỗng chốc rơi xuống, cái tên kia đã 15 năm rồi y chưa từng nghe lại. Vạn Kiếm Nhất nãy giờ vẫn luôn quan sát sắc mặt Trác Diệu, nét mặt từ xanh chuyển thành trắng, bàn tay còn đang run rẩy, trong lòng hắn thập phần lo lắng, nắm lấy tay y dò hỏi.

"Sao thế? Trong người là có chỗ nào không được khoẻ? Nếu vậy chúng ta lập tức trở về Thanh Hoa cung tìm người chữa trị?"

 Vạn Kiếm Nhất vốn định nắm tay Trác Diệu kéo đi nhưng đã bị y kéo trở về, Trác Diệu cố gắng ổn định lại khí tức. Y thật không ngờ dù đã qua lâu như vậy, nhưng đến bây giờ khi nghe đến cái tên đó vẫn còn chưa buông xuống được, vừa suy nghĩ Trác Diệu lại nhìn nét mắt lo lắng của Vạn Kiếm Nhất trong lòng có chút chột dạ.

Y nếu bây giờ đã chấp nhận Vạn Kiếm Nhất thì thật không nên nghĩ đến người khác, như vậy đối với Vạn Kiếm Nhất thật không công bằng, dù hiện tại cả y cũng không biết đối với hắn là cảm giác gì, là thích, ngưỡng mộ hay chỉ là vì quá cô đơn nên mới cần người ở bên.

"Không có, Vạn sư huynh đừng lo lắng. Khó lắm chúng ta mới có thể ra ngoài, ta cũng không muốn về sớm vậy."

"Được, nhưng nếu có chỗ nào không khoẻ phải lập tức nói với ta có biết không?"

"Ừm, ta biết rồi, đừng lo. Chúng ta mau ăn xong còn đi dạo phố, hiếm khi được rảnh rỗi, thật không nên lãng phí." Trác Diệu cố gắng đánh lạc hướng Vạn Kiếm Nhất.

"Được, đều nghe lời ngươi."

Mười mấy năm trước tiên ma đại chiến, ma vật phá kết giới tràn vào nhân gian gây cảnh sinh linh đồ thán, tiếng kêu ai oán vang vọng khắp nơi. Các đại môn phái hợp sức với nhau mới có thể trấn áp ma tộc tiêu diệt ma tôn Nghịch Luân, lập lại hoà bình cho tam giới, nhân gian bây giờ cũng đã khôi phục nguyên trạng.

"A Trác, ngươi có trong phòng không?"

"A Trác!"

Vạn Kiếm Nhất bên ngoài lên tiếng gọi y mấy lần cũng không thấy trả lời, trong lòng lo lắng liền mở cửa đi vào. Hắn tìm khắp phòng cũng không thấy thân ảnh Trác Diệu, y hiện tại đã mất nửa thân tu vi, dù lần trước hắn đã truyền linh lực của mình giúp y trị thương, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chữa cháy nhất thời. Bây giờ bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, y lại đi một mình, hắn thật sự không an tâm. Vạn Kiếm Nhất không chút do dự lập tức chạy đi tìm người.

"Trác cung chủ, với tình hình bây giờ, ngài căn bản không phải là đối thủ của ta. Đừng phản kháng vô ích, theo ta về ma tộc đi."

Trác Diệu chật vật cố gắng chống đỡ đứng lên, một chiêu vừa nãy của ma thần Vong Nguyệt tuy không quá mạnh nhưng đã làm tổn thương đến tâm mạch, khoé miệng cũng tuôn cả máu.

"Nói nhảm, tiên môn chúng ta không đội trời chung với đám yêu ma các người. Ngươi muốn giết thì giết, muốn ta theo ngươi, nằm mơ." Trác Diệu trừng mắt, thanh kiếm cũng hướng thẳng về phía Vong Nguyệt. Nhưng y không hiểu tại sao, Vong Nguyệt lại cười lớn.

"Trác cung chủ thật là người làm việc lớn mau quên. Theo ta biết, trước đây ngài và ma tôn Nghịch Luân không phải đã từng có một đoạn tình duyên sao? Bây giờ lại khinh thường ma tộc bọn ta, thật làm ta đau lòng."

"Câm miệng." Những lời của Vong Nguyệt làm Trác Diệu vô cùng phẫn nộ, đoạn quá khứ đó y mãi mãi cũng không muốn nhớ lại, cũng hy vọng nó chưa từng xảy ra.

Bỗng nhiên lúc này trước mặt y được bao quanh bởi luồng kiếm khí sắc bén, cơ mặt Trác Diệu cũng đã giãn đi phần nào, y biết người kia nhất định sẽ đến.

"Ta phải xem thử, là kẻ nào dám tổn thương người của ta." Vạn Kiếm Nhất tay cầm Trảm Long kiếm đánh thẳng vào Vong Nguyệt, ánh mắt hắn cũng ngập tràn sát khí. Người hắn yêu thương đặt tận đáy lòng, xem y là bảo bối mà cưng chiều, sao có thể người khác khinh rẻ. 

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz