CHAP 22

182 25 18
                                    

Mấy ngày nay vì thiếu cung chủ Thanh Hoa cung sắp tổ chức đại hôn, mọi người ở đây đều tất bật chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cho hôn lễ. Hơn nữa đây cũng là nhi tử duy nhất của Trác Diệu, dù về bất cứ phương diện nào y cũng không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất gì. 

Các đại môn phái khác, cũng đã sớm đem đại lễ đến trước chúc mừng, trong tất cả các môn phái còn có cả Thanh Vân môn. Lần này Thương Tùng đặt biệt cầu xin chưởng môn, cho phép hắn đến Thanh Hoa cung, một là để tặng đại lễ, hai là đến xem tình hình hiện giờ của Vạn Kiếm Nhất thế nào.

Thương Tùng vừa nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất nhất thời cũng không kiềm được xúc động, chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"Sư huynh, lâu quá không gặp, huynh bây giờ thế nào? Ở đây sống có tốt không? Có ai bắt nạt huynh không? Huynh..."

Vạn Kiếm Nhất thấy vị sư đệ này của mình vừa gặp hắn đã hỏi cả mớ câu hỏi, nếu không kịp ngăn lại thật không biết phải trả lời đến bao giờ.

"Thương Tùng, đệ hỏi ta nhiều như vậy, ta thật không biết nên trả lời đệ như thế nào."

Thương Tùng cảm giác như có vật mắc trong cổ họng, nuốt không được cũng nhổ không ra, trên mặt cũng có chút ngại ngùng.

"Sư huynh chỉ là đệ quá lo lắng cho huynh, nên mới..."

"Ta biết, là đệ quan tâm ta. Thật ra ở đây mọi người đều đối xử với ta rất tốt, đệ không cần bận tâm." 

Vạn Kiếm Nhất vừa nói trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Trác Diệu, làm hắn cười đến cả khoé mắt cũng nhăn lại, hai tai ửng đỏ. 

Dù đã bên nhau lâu như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến người nọ Vạn Kiếm Nhất chính là không kiềm chế được tình ý của mình, ánh mắt dịu dàng như tranh vẽ, đủ làm cho sắt đá cũng động tâm.

Nghĩ đến một nhà ba người hòa hòa mỹ mỹ kia, sắc mặt Thương Tùng trở nên âm trầm đến đáng sợ, trong lòng cũng tự giễu cợt chính mình "trong lòng hắn hướng trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi ao sâu."

Một lát sau, Thương Tùng đột nhiên hỏi.

"Sư huynh, huynh thật sự thích Trác cung chủ đến vậy sao? Nếu không có Trác cung chủ huynh...huynh có thể nào cũng sẽ thích người khác không?"

Vạn Kiếm Nhất ngơ ra một lúc, khó hiểu nhìn Thương Tùng nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời.

"Ta cũng không biết. Nhưng gặp mặt chính là gặp mặt, đệ không biết, ngay từ lần đầu tiên gặp được A Trác, hình bóng của y đã sớm khắc sâu vào trái tim ta rồi, không phải ai cũng thay thế được..."

Thương Tùng bỗng nhiên cắt đứt lời hắn, hỏi: "Nếu có một người, cũng đối tốt với huynh như Trác cung chủ thì sao?"

Vạn Kiếm Nhất không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp: "Lòng ta đã nhận định một mình y, cho dù người khác có tốt hơn nghìn vạn lần, ta cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái."

Khuôn mặt anh tuấn Vạn Kiếm Nhất xuất hiện ý cười, ánh mắt ôn nhu làm người khác cảm động nói không nên lời.

Thương Tùng cảm thấy bản thân như bị người hung hăng đá một phát, đau đến mức lục phủ ngũ tạng lệch hẳn sang một bên, máu thịt khuấy loạn thành một đống bùi nhùi.

"Đệ hiểu rồi sư huynh."

"Thương Tùng, ta thấy hôm nay đệ rất lạ. Đệ đừng buồn, sớm muộn gì đệ cũng sẽ tìm được người mình yêu thương, đừng nôn nóng. Nếu không ta có thể giúp đệ tìm thử, xem có vị tiên tử nào vẫn chưa lập gia thất không, đệ thấy thế nào?"

Thương Tùng siết chặt nắm tay, cảm giác trong tim chua chát, nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

"Đệ...đệ không cần đâu sư huynh, bởi vì...đệ cũng đã có người trong lòng rồi."

Thương Tùng nhìn bộ dáng thoải mái của đối phương, nghĩ thầm có thể bản thân thực sự là tự mình đa tình rồi. Hắn tâm tâm niệm niệm một người nhiều năm như vậy, nhưng sợ rằng Vạn Kiếm Nhất một chút cũng không nhận ra.

Ánh mắt Thương Tùng nhìn Vạn Kiếm Nhất tha thiết, hắn thật sự muốn nói cho Vạn Kiếm Nhất biết tình cảm trong lòng mình, nhưng lại sợ nếu Vạn Kiếm Nhất biết rồi, hai người họ sau này làm sao có thể đối mặt nhau, đành đem những lời muốn nói nuốt xuống trong lòng, cố gắng chúc phúc cho người.

Trác Diệu từ lúc nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng hàn uyên đến giờ cũng chưa từng rời mắt khỏi hai người họ, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt y tối đi vài phần.

Trác Diệu cuối cùng cũng có thể chắc chắn trực giác của mình quả không sai, Thương Tùng này đúng là có tâm tư khác thường với Vạn Kiếm Nhất. 

Y vốn tính tình kêu ngạo, trước giờ chưa từng có thứ gì muốn mà không được, làm sao có thể cho phép có người ngang nhiên dám có suy nghĩ bậy bạ với người của mình. Trác Diệu chậm rãi bước về phía trước, hướng tay chào Thương Tùng.

"Thương sư đệ, hiếm khi có dịp đến Thanh Hoa cung, thân là cung chủ, để ta đưa đệ đi dạo một vòng Thanh Hoa cung thế nào?"

Trước khi rời đi, Trác Diệu còn cố tình đến trước mặt Vạn Kiếm Nhất ôm lấy hông hắn, sau đó ở xương quai xanh kia cắn nhẹ một cái lưu lại ấn ký của mình.

Vạn Kiếm Nhất thấp giọng cười, cũng không kêu đau, chỉ cưng chiều sờ đầu y một cái.

Thương Tùng từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng đứng thẳng, dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bộ dạng vẫn trấn định như thường, môi cười yếu ớt như trước, như thể hai người bên cạnh nói gì, đều không liên quan đến mình. 

Thật ra lần này Thương Tùng đến ngoài hai lý do kia, hắn cũng muốn đặc biệt đến tìm Trác Diệu để nói vài lời. Lúc sau, Thương Tùng bước đến tỉ mỉ nhìn Vạn Kiếm Nhất một lần nữa, sau đó mới theo Trác Diệu rời đi.

Trác Diệu dẫn Thương Tùng đi dạo một vòng Thanh Hoa cung, sau cùng lại đưa hắn đến phía sau hậu viện, bởi vì nơi đây vắng vẻ lại ít người lui tới.

Cách hồi lâu, Trác Diệu mới lên tiếng: "Thương sư đệ, ta biết trong lòng đệ đang nghĩ gì, nhưng có những chuyện không nên nói thì tuyệt đối đừng nói, ta mong đệ hiểu rõ."

Thương Tùng nắm chặt tay, đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý, đến trước mặt Trác Diệu trầm giọng nói.

"Trác cung chủ, nếu đã biết, ta cũng không ngại nói thật. Vạn sư huynh là tín ngưỡng đời này của ta, tốt nhất ngài nên đối xử huynh ấy thật tốt. Nếu không....ta nhất định mang huynh ấy rời khỏi đây, ngài vĩnh viễn cũng đừng mong gặp lại."

Sau đó cũng không đợi Trác Diệu trả lời, liền xoay người rời khỏi.

Trác Diệu nghe được lời này rõ ràng, xác thực tức giận đến tột cùng, nhìn bóng lưng Thương Tùng rời đi, quanh thân chậm rãi tỏa ra sát khí, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hít một hơi thật sâu, phí hết công sức, mới kiềm nén được tức giận.

Trác Diệu cũng là lần đầu tiên cảm thụ cảm giác có người  lại dám trước mặt công khai tranh giành người với mình, đến cả bản thân y cũng không rõ, là tên Thương Tùng này cảm thấy bản thân mình sống quá lâu rồi, hay là căn bản không để y vào mắt, lại có thể nói những lời ngông cuồng như vậy.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now