CHAP 33

244 26 18
                                    

Từ ngày Thương Tùng bị Vạn Kiếm Nhất từ chối đến nay. Không ai biết hắn đã đi đâu, cả Vạn Kiếm Nhất cũng tự nhốt mình ở tổ đường. 

Bên kia Đạo Huyền vừa biết Thương Tùng mất tích, đã cho người không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, năm ngày, đã qua năm ngày rồi, người kia vẫn chưa trở lại, nếu còn tiếp tục như vậy hắn thật không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì.

Hắn sợ Thương Tùng lại làm chuyện thiếu suy nghĩ, sợ người kia nhất thời kích động mà tìm Trác Diệu trả thù, nếu Thương Tùng có chuyện gì thì hắn phải làm sao? Ban đầu hắn cứ nghĩ, tình cảm này nhẹ tựa lông hồng, nhưng thật không ngờ, mỗi một ngày, từng chút từng chút càng lúc càng cảm thấy nặng trĩu, chất chồng không lối thoát.

Đạo Huyền liên tục lẩm bẩm trong vô thức, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Thương Tùng...đệ trăm vạn lần tuyệt đối không được có chuyện gì. Nếu đệ xảy ra chuyện, sư huynh thật sự sẽ sống không bằng chết."

Đôi mày hắn khoá chặt, ánh mắt chìm trong đêm dài thê lương tịch mịch. Đã biết là không thể, nhưng cớ sao lòng vẫn cứ nhớ nhung trong vô vọng.

Điền Bất Dịch từ xa nhìn thấy xung quanh Đạo Huyền phát ra luồng sát khí nặng nề, cũng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa lên tiếng.

"Sư...sư huynh..."

Đạo Huyền lúc này mới chậm chậm xoay người lại, trong mắt toàn là tơ máu dày đặc, cả gương mặt nổi đầy gần xanh, thoạt nhìn giống như đang nhập ma, thật khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

"Đã tìm được người?"

Tay chân Điền Bất Dịch luống cuống, Thanh Vân Môn từ trước đến nay ngoại trừ Vạn sư huynh là người ôn nhu, nhã nhạn, thì vị chưởng môn sư huynh này là người trầm ổn nhất, chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật ra ngoài, xem ra Thương Tùng quả thật là nhược điểm chí mạng của hắn. Điền Bất Dịch cố gắng đè nén hoảng loạn trong lòng lên tiếng.

"Vẫn...vẫn chưa tìm được."

Đạo Huyền một chưởng đánh nát cả bàn thạch trước mặt, bụi bay khắp trời, không biết là do bụi bay vào mắt hay hắn thật sự đau lòng mà một giọt lệ từ khoé mắt dần dần rơi xuống, nắm chặt hai tay.

Điền Bất Dịch nhìn thấy cảnh này, sống lưng bất chợt cũng lạnh toát, cũng may một chưởng đó không rơi vào người mình, nếu không e là xương cốt già nua này cũng gãy thành từng đoạn.

"Sư huynh....có lẽ Thương sư huynh chỉ đi đâu đó..."

Nói còn chưa nói xong, Đạo Huyền đã lớn tiếng quát: "Câm miệng!"

Điền Bất Dịch đang định mở miệng, lại bị hắn đánh gãy lời nói.

"Nếu không tìm được đệ ấy, các người cũng đừng trở về nữa."

Trong sự tức giận xen lẫn cả sợ hãi. Phải, hắn sợ, hắn thật sự rất sợ, còn sợ hơn cả lúc bản thân thập tử nhất sinh. Hắn không ngờ bản thân thanh thu nhiều năm như vậy, cứ ngỡ là đã buông xuống được phần tình cảm này rồi, nhưng thật không ngờ, phần tình đó đã sớm hoà vào máu thịt hắn, hắn sớm đã đem hình bóng Thương Tùng khắc sâu vào xương tủy, như một cái gai cắm sâu từng tất từng tất vào nội tạng, muốn rút cũng không thể rút ra được.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now