CHAP 16

132 22 19
                                    

"Các ngươi thỏa thuận xong chưa?" 

Mộc lão nhìn hai người kia đôi co qua lại cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tiền bối, xin người dẫn đường."

Trước những lời nói của Vạn Kiếm Nhất thật sự làm Mộc lão mở rộng tầm mắt, xem ra tên này không phải ngốc mà là một cây si vạn năm có một, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ, không biết là ai lại tốt số đến vậy.

"Được. Ta dẫn các ngươi đến chỗ cỏ Trường Sinh."

Cả ba người đến trước băng động, Mộc lão liền lên tiếng.

"Cỏ Trường Sinh này, mấy vạn năm nay có hoa không có lá, có lá hoa lại tàn, thời khắc hoa và lá gặp nhau chỉ trong tích tắc. Các người muốn cứu được người bắt buộc phải để nó nở hoa. Thế nào? Các ngươi có muốn đổi ý?"

Khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất nãy giờ vẫn luôn thâm trầm, với lời của Mộc lão nói có chút mơ hồ.

"Xin tiền bối chỉ điểm."

Mộc lão im lặng một lúc, cũng khẽ thở dài, tựa hồ cũng có chút đồng cảm với Vạn Kiếm Nhất. Trên đời này chỉ cần ai bị chữ tình vây hãm đều không có kết cục tốt, tuy Mộc lão là lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất, lại rất có thiện cảm với người này, nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của hắn, ông ta cũng không thể ngăn cản, hơn nữa giữa bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ giao dịch.

"Dùng máu dưỡng cây."

"Nếu vậy thì để ta." Trác Hạo đứng một bên cuối cùng cũng lên tiếng, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng hắn có thể làm chút gì đó cho phụ thân mình.

Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Trác Hạo định làm chuyện liều lĩnh đã lập tức lên tiếng ngăn cản. 

Hắn không thể để Trác Hạo xảy ra chuyện được, hắn biết Trác Diệu yêu thương nhi tử này của y hơn cả bản thân, nếu tiểu tử đó xảy ra chuyện, hắn cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với Trác Diệu, vì vậy hắn tuyệt đối phải cố gắng bảo vệ Trác Hạo, Trác Hạo tốt thì người nọ mới có thể bình an mà sống tiếp.

"Đừng, ta đã bị thương, bây giờ có thêm vài vết nữa cũng không sao. Nhưng nếu cả hai chúng ta đều bị thương, ai sẽ cứu A Trác?" 

Bàn tay Vạn Kiếm Nhất đặt lên vai Trác Hạo trấn an, nét mặt hắn giờ đây cũng lộ ra vài phần suy yếu cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Đừng lo, cứ để ta đi."

Trác Hạo nhìn Vạn Kiếm Nhất rõ ràng là đang cười, nhưng cả người Trác Hạo đều vì tức giận mà run lên, hắn hận chính mình vô dụng, càng hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thân xung quanh mình bị tổn hại lại không thể giúp được gì, chỉ biết đứng sau để người khác bảo hộ.

Vạn Kiếm Nhất bình tĩnh đi về phía cỏ Trưởng Sinh, thật ra hắn đối với việc làm của mình ngày hôm nay chưa từng hối hận. Kể từ lần gặp mặt Trác Diệu hôm ấy, chỉ một thoáng liếc mắt hắn đã định đời này kiếp này chỉ yêu mình y, nguyện vì y mà hy sinh tất cả.

"Tiểu tử à, xem ra cha ngươi rất yêu thương mẫu thân ngươi. Ngươi đúng là may mắn lại có một người cha tốt như vậy."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now