CHAP 4

337 23 10
                                    

Trác Diệu bị hắn nói càng thêm quẫn bách. Thân thể y vắng vẻ đã lâu, làm sao chịu nổi Vạn Kiếm Nhất khiêu khích như thế. Y căn bản không nguyện thừa nhận chút nào, nhưng y thật sự khao khát rất nhiều từ Vạn Kiếm Nhất, thân thể y gần như đang gào thét và phục tùng lòng bàn tay ấm áp của Vạn Kiếm Nhất, y thật sự không muốn thừa nhận mình phóng đãng như thế.

Vạn Kiếm lại đặt một nụ hôn lên môi y, trong lúc môi răng giao triền, hắn bóp eo Trác Diệu, ôn nhu lại không chút do dự từng tấc từng tấc phá vỡ thân thể y.

Trác Diệu hít một hơi khí lạnh, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, suýt nữa phát ra tiếng rên rỉ, nhưng lại bị y nuốt trở về. Sự ẩn nhẫn của y khiến Vạn Kiếm Nhất rất không hài lòng.

"Trác cung chủ, cả đời Vạn Kiếm Nhất ta không muốn ép buộc người khác, nếu ngài đã không tình nguyện, vậy..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm giác được chân Trác Diệu cọ xát bên hông hắn. Tay Trác Diệu dịu dàng vuốt ve lồng ngực an ủi, trên mặt còn mang theo xấu hổ, lại gian nan mở miệng.

"Không...không...Vạn sư huynh, ta không có ý đó...ta..." Trong đầu Trác Diệu mơ màng giờ chỉ còn lại một ý niệm, y không thể để Vạn Kiếm Nhất bất mãn, nếu không tính mạng của con trai y phải làm sao.

Trác Diệu hoàn toàn quên mất mình có bao nhiêu không cam lòng. Ánh mắt của y vốn đã rất tinh tường, sóng mắt lưu chuyển khiến người say mê, giờ phút này ngồi trên người Vạn Kiếm Nhất ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn từ trên cao nhìn xuống, bất giác liền thêm vài phần thẹn thùng, chủ động vặn vòng eo lên, làm cho tính khí nóng rực thêm vững chắc bên trong thân thể hắn.

Làn da của Trác Diệu rất trắng, giống như làn da của em bé, lại càng kích thích thị giác của hắn, khiến hắn điên cuồng muốn ăn sạch y.

"Hôm nay, ta sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn Trác mỹ nhân."

Toàn thân Trác Diệu như bị điện giật, đôi chân không tự chủ mà khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của Vạn Kiếm Nhất đã xông vào.

Trống ngực Trác Diệu đập liên hồi, nắm chặt lấy thanh giường thở gấp, cảm giác kích thích đột ngột này khiến y vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn, đôi môi bất ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của hắn hôn vào cổ mình, y cũng phối hợp ngẩng đầu lên.

Một tay của Vạn Kiếm Nhất vuốt ve sống lưng y, đồng thời say mê cắn mút đỉnh hồng, một tay lại tách rộng hai đùi y ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.

Trác Diệu có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay Vạn Kiếm Nhất mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm.
Vạn Kiếm Nhất nâng hai chân của y lên, vắt lên trên vai của hắn, ánh mắt nóng rực nhìn vào thứ ẩm ướt mềm mại kia.

Trác Diệu cũng cong người lên, một giây sau y liền hoảng sợ bấu vào bờ vai hắn, vội vàng kêu lên: "Vạn sư huynh... Đừng... Đừng chỗ đó... A... Ưm..."

Môi y bật ra tiếng kêu khó kìm nén, lắc đầu thở hỗn hển, đáy mắt ngân ngấn, cảm thấy phía dưới của mình như bị hàng nghìn con kiến ra sức cắn xé.

"Vạn...Vạn sư huynh... A..."

"Gọi ta phu quân!" Vạn Kiếm Nhất gằng giọng từng chữ, bàn tay bóp lấy má y

"Thoải mái không? Hửm?"

"Uhm..."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiМесто, где живут истории. Откройте их для себя