[Chapter 3] Biến thái! Đại biến thái!

3.8K 201 9
                                    

~ 11:00 PM ~

Anh bước vào nhà trong không gian tĩnh lặng...Jiyong ngước nhìn đồng hồ, cũng hơn 11 giờ rồi. Giờ này ai cũng đi ngủ cả. Căn nhà giờ đây...trống trải đến lạnh lẽo...

Chỉ còn tiếng giầy anh va chạm với sàn nhà khô khốc, tiếng gió thổi nhè nhẹ làm rung động tán cây ngoài kia, tiếng đồng hồ kêu không ngừng nghỉ...Anh thích cái cảm giác này, đơn độc một mình, không ai bên cạnh, buộc mình phải trở nên mạnh mẽ...

Khẽ chạm nhẹ vào vết thương ở tay rồi xuýt xoa, mới bầm lên thôi, cũng chẳng phải rách da hay nghiêm trọng gì, tí bôi thuốc là khỏi. Anh tự lẩm bẩm một mình thế rồi lại bước lên cầu thang. Ngoài bếp có ánh đèn, mà anh cũng hơi đói...thôi kệ, nhịn một bữa cũng chả chết được đâu.

"Không biết nhóc ý ngủ chưa nhỉ? Cũng gần 12 giờ rồi!" Anh tặc lưỡi rồi lại phủ nhận với bản thân thế....Dẫu sao nhóc cũng có biết mình là ai đâu!

~ Cạch...Anh cố gắng mở cửa phòng một cách nhẹ nhất có thể. Phòng nhóc ngay đối diện, cũng không cách âm. Anh không muốn nhóc vì anh mà thức giấc...

Ngay khi bước bước chân đầu tiên vào phòng, Jiyong liền mang biểu cảm Ô.Ô...Nhóc làm gì ở đây lúc này? Phòng ngay đối diện mà cũng lười đi sang à? Mà...hình như là ngủ quên thì phải, khay đồ ăn  đem lên cho mình còn để trên đầu giường kia kìa. Anh khẽ nhoẻn miệng cười...Không ngờ cũng có người đợi mình đấy! Rồi lại ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu lúc say ngủ...Đáng yêu ghê! Anh tiện tay vuốt nhẹ mái tóc cậu...Ấy thế nhưng cũng đủ để cậu tỉnh giấc.

- Hơ...! - Cậu ngẩng lên, mắt còn chưa mở hết, đầu tóc thì bù xù, cúc áo được cởi ra, nơ cũng nới lỏng chút...Cái vẻ ấy, nó khiêu khích anh không ngừng, nếu không phải cả hai đang mệt mỏi thì anh đã đè cậu ra mà ăn sạch rồi, nhìn cái bộ dạng này thì ai mà không kích thích chứ!

- Sao ở đây giờ này? - Anh nuốt nước miếng rồi ra chiều lạnh lùng hỏi cậu...

- Đợi anh, anh còn chưa ăn tối! - Cậu trả lời cụt lủn rồi dụi dụi đôi mắt...Rồi ~ Ọt..Ọt...Đùa à, cả 3 chương rồi đấy, chương nào cũng không chết đói thì cùng là chưa có gì ăn là sao?? Cái bụng quái ác khiến cậu không khỏi đỏ mặt...

- Đi ăn đi, tôi không đói! - Anh cố gắng nín cười mà nghiêm nghị nhìn cậu. Sau đó liền đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm...

Cậu mở to mắt nhìn anh...tên hống hách giả trang cái bang sáng nay cậu gặp đây sao? Nhưng chẳng bận tâm nhiều nên cậu cắm cúi xuống ăn...Vì anh mà cậu phải nhịn đói đó! Cậu quyết tâm ăn hết, ăn bằng sạch cho anh không còn tí gì luôn...Cho chết, ai bảo bắt Seungri này nhịn đói... *=.=*

...15 phút sau...

Cuối cùng cậu cũng giải quyết xong, công nhận đồ ăn của thiếu gia ngon dã man, nhìn cái mặt thích thú chưa kìa...Cái tay xoa xoa bụng, nhưng không ngon bằng đồ của mẹ...Không biết giờ mẹ ra sao rồi? Cậu tự dưng nhớ mẹ quá! Bỏ đi..lần này cậu đi kiếm tiền để chứng minh cho ba mẹ thấy...cho cả bọn KwonG thấy nữa...

- Về ngủ đi! - Anh bất ngờ cất giọng khiến cậu không khỏi bất ngờ...cậu ngước lên nhìn...Ya..Cảnh xuân hấp dẫn nha! Mà tim cậu cũng thiệt tình...sao tự dưng đập mạnh dữ!

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt