[Chapter 14] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh (tiếp)

2.7K 162 8
                                    

~ Cạch..

Cậu thở hổn hển, cả người toát mồ hôi đẩy cửa chạy vào phòng.

- Chậc.. - Anh nhìn cậu vô cùng mệt mỏi thì liếc đồng hồ chép miệng - Em đến đúng giờ thế... - Nói rồi lại thở dài tiếc nuối - Anh đang định...

- ĐỊNH LÀM GÌ?? - Cậu nghe cái kiểu chọc tức ấy mà ruột gan như đảo lộn, trợn mắt gầm lên..

- Không có gì! - Anh nhún vai lắc đầu, bộ dạng vô cùng "ngây thơ" - Ngồi đi! Đi đường lâu chắc mệt rồi!

- Có việc gì? - Cậu hít thở thật sâu *bình tình, bình tĩnh nào* rồi từ tốn tiến đến chỗ sofa ngồi.

- À, định gọi em đi ăn trư...

~ Rầm...

- Ei, vợ à, em sao thế? - Anh chưa kịp nói hết câu mà ai đó ngồi trên ghế đã ngã cái "bịch" xuống đất, liền vội vàng rời khỏi ghế chạy lại đỡ cậu...

-Đồ....đồ.... - Cậu để yên cho anh đỡ dậy, nhưng hơi thở có phần gấp gáp, mắt lườm anh, miệng không ngừng lắp bắp, như sẵn sàng tuôn ra lời chửi rủa. Mẹ nó, anh gọi tôi đến chỉ để ăn thôi à? Ăn, suốt ngày ăn, không ăn cơm thì cũng là ăn người, ăn đi, ăn cho lòi bản họng ra luôn đi!!

- Em sao thế? Bị bệnh sao? - Anh nhìn vợ mình đang căm thù mình như vậy mà trong lòng hốt hoảng, bụng dạ luống cuống tự hỏi bản thân đã làm gì sai sao mà bị người ta lườm thế a~ T^T (chẹp, chắc anh vô tội lắm ha =)) ) 

- Anh có biết...t..tôi...tôi phải CHẠY THẾ NÀO CHO KỊP GIỜ KHÔNG HẢ?? - Cậu nuốt nước bọt, thở gấp, mỗi chữ phát ra ngày một lớn, cuối cùng thành ra lớn tiếng với anh. Nói xong thì gạt tay anh ra, đứng phắt dậy bỏ đi..

- TÔI VỀ! - Cậu giận dữ toan mở cửa phòng, định làm cái kết thật hoành tráng, cơ mà...

- Aa...!! - Trứng rung trong huyệt đạo cậu bắt đầu hoạt động, rung từng đợt nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cậu dù đang đứng vô cùng hùng hổ cũng phải khuỵu xuống sàn. Anh có vũ khí, anh chơi ăn gian!!

- Em định về sao? - Không còn giọng nói dịu dàng lẫn lo lắng như trước, ý đồ đen tối trong anh thực sự đã hiện rõ. Anh thong thả bước tới gần cậu, tay chạm nhẹ vào vai cậu, lại còn khẽ thì thầm vào tai, nói đoạn lại chìa điện thoại cho cậu xem...là mức 3!

- Đồ...đ..ồ... - Cậu bị thứ trong huyệt đạo làm cho đầu óc quay cuồng, nhưng may mắn vẫn giữ lại chút tỉnh táo, uất hận quay sang nhìn anh...

- Chậc, em nói nhiều quá rồi vợ a~  - Anh chép miệng thở dài, một tay nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu nằm úp xuống bàn, cũng tắt trứng rung đi, tay nhanh chóng cởi quần dài của cậu ra.

~ Cốc cốc.. 

- Tổng giám đốc, liệu tôi có thể vào được không? - Tiếng cô thư ký vang vọng từ ngoài cửa khiến cậu đang trong giấc mộng mà giật mình tỉnh giấc. Chậc, như bình thường cô đã gõ cửa rồi tự vào rồi, chỉ là tổng giám đốc có dặn, nếu vợ ngài đến thì phải hỏi mới được vào, nếu tự ý vào sẽ bị đuổi việc...

Mà cô thì yêu công việc lắm! 

Cho nên là phải nghe lời thôi =))

- Có chuyện gì? - Anh ra hiệu bảo cậu im lặng rồi trầm giọng hỏi lại, trong giọng còn nghe chút khàn đục.

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now