[Chapter 24] Người đàn ông kì lạ

719 40 14
                                    

- Yongie...anh.... đâu... - Seungri đến lúc vừa mới tỉnh lại liền đưa tay cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Nhưng, anh đã rời giường từ bao giờ, chỉ còn lại chút ấm áp vương lại trên cơ thể cậu...

Thực sự có chút hụt hẫng...

Mặc dù dưới hông vẫn còn đau nhức nhưng cậu vẫn cố gắng đem người xuống giường, mặc tạm cái quần dài vào. Mặc xong liền khó nhọc lết ra khỏi cửa.

Dẫu cậu vô cùng khó chịu vì chất lỏng kia vẫn còn ở trong cơ thể, khiến cậu phi thường muốn tắm rửa. Song với nửa cái mạng này thì làm nổi gì chứ, đành nhờ Jiyong thôi...

- Dafuq!??? Là tên họ Park đó thẩm vấn ư? Cậu làm ăn kiểu gì vậy? - Vừa bước ra tới cửa cậu đã nghe anh lớn tiếng.

Vì không muốn làm phiền anh nên cậu quyết định không ra nữa mà ở trong phòng. Nhưng linh tính mách bảo cậu nên nghe cuộc nói chuyện này, nhưng cửa này cách âm tốt quá, tiếng anh lại càng một nhỏ dần, thật khó nghe.

Cậu liền mở he hé cửa, mắt cũng nhìn ra ngoài, quả thực là bóng lưng của anh. Anh đứng ngoài cửa sổ, lưng hướng về phía cậu. Trên người anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần dài, mái tóc màu đỏ tươi vì mới rời giường không lâu nên vẫn còn chút rối. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào anh, bao phủ lên từng đường cong cơ thể, khiến anh bộ dạng anh đột nhiên lại trở nên thật tuyệt mỹ. (Thật sự là đoạn này rất muốn deep nhưng đéo biết nói sao đm -.- )

- Tên họ Park đó không có gia đình người thân gì sao? - Câu hỏi kì lạ của anh đột nhiên khiến Seungri giật mình.

- Thật sự rất phiền phức! - Trong giọng  anh mang theo vài phần phiền phức cùng khó chịu.

- Cậu cứ đưa người vào đó dặn Minho nên chịu khó chờ đi! Tớ sẽ tìm cách xử lí tên phiền phức kia! - Jiyong bất đắc dĩ phải đưa ra quyết định.

" 'tên phiền phức'? Ảnh đang nói người họ Park đó sao?" - Seungri nhăn mặt nghĩ thầm. Không phải là ảnh định làm gì đó không hay chứ?

- Em làm gì vậy? - Hình bóng cùng giọng nói quen thuộc bất ngờ bao phủ lên toàn thân cậu. Ngữ khí có chút bất an...

- A...em....định đi tìm anh! - Cậu giật mình, liền ngửa đầu lên phân trần.

- Còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn? Em tính đi đâu?

- A...e...em.... - cậu nói nửa chừng liền lúng túng không biết nên nói như nào, cúi đầu xuống lẩm bẩm...

- Huh? Em muốn gì??? - Jiyong cúi sát đầu xuống, nhăn mặt lại, như căng tai ra để nghe cho rõ mấy lời cậu đang muốn nuốt vào lòng kia. 

- Em..em không...không có... - Seungri cúi đầu lí nhí, môi bặm lại ra vẻ vô cùng oan ức khi bị đối phương nghi ngờ.

- Nếu không có thì mau vào phòng nghỉ đi...! - Anh lúc này tâm trạng vô cùng rối bời vì những gì anh đã lên kế hoạch trước đang có nguy cơ đổ bể nên cũng chẳng để ý đến việc cậu đã tỏ thái độ hậm hực với mình hay...

...chí ít là cậu đã nghe được cuộc đối thoại không đầu không đuôi kia...

- Nhưng....chán...chán lắm anh...~! - Cậu được anh nuông chiều liên quen thói cũ, giở giọng vòi vĩnh.

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now