[Chapter 25] Bi kịch từ quá khứ

1.1K 59 14
                                    

- Chậc, nên bắt đầu từ đâu đây... - người đàn ông kia cũng chẳng cần biết liệu cậu có đồng ý nghe câu chuyện ấy hay không. Dẫu sao gã cũng đã gợi ra, muốn nói từ chối là điều không thể.

- Seungri... - gã đột nhiên gọi tên cậu - hẳn cậu từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, trước giờ không biết đến cái gì gọi là khổ cực phải không?

Cậu im lặng. Bởi cậu biết gã nói đúng.

Seungri năm nay đã hai mươi hai tuổi. Trong suốt hai mươi hai năm sống trên đời, cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ biết đến cái gì là phiền muộn, lo lắng. Từ ngày sinh ra, cậu luôn được cha mẹ yêu thương chăm sóc hết mực. Cho đến cả cái ngày cậu trở nên hư hỏng, cha cậu dẫu có đánh mắng cũng chưa bao giờ để cậu phải thiếu thốn.

Kể cả cái ngày biết mình phải kết hôn với một tên đàn ông lạ mặt, cậu đã từng nghĩ mình hẳn đã biết đau đớn tủi nhục là gì rồi. Nhưng hóa ra lại không như cậu tưởng, ngược lại còn vô cùng sung túc vui vẻ. Vì Jiyong đối xử với cậu rất tốt! Anh yêu cậu rất nhiều.

- Nhưng có những người lại không như vậy. - gã im lặng một lúc rồi lại tiếp tục cất tiếng. - Có những người vừa mới sinh ra đã vô cùng khó khăn, cả những năm tháng sau này cũng vậy...

- Chính bởi vậy, khi họ gặp một điều gì đó, một thiên thần được cử xuống để cứu rỗi cuộc sống khốn khổ của họ, họ sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đối với họ lúc ấy mà nói, dẫu cuộc đời tưởng chừng như bế tắc thì họ sẽ luôn thấy một ánh sáng soi rọi con đường cho họ. Thiên thần ấy, chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất họ có - gã tựa như vừa nói, vừa hồi tưởng lại những điều tốt đẹp nhất trong quá khứ.

Gã cũng từng là kẻ khốn khó nghèo hèn.

Cùng như lời gã kể, đã từng có một thiên thần được phái xuống để cứu rỗi gã.

Chỉ có điều, ....

- Nhưng thế gian này vốn không phải thế giới đơn sắc, cậu biết mà. Nếu đã có màu trắng thì ắt sẽ có màu đen. - nói đến đây, giọng gã dường như trầm đi rất nhiều, trong giọng còn mang theo mấy phần tức giận.

- Năm đó, có một tên công tử không biết từ đâu tới. Chính y, chính y là người đã cướp thiên thần ấy khỏi cuộc đời tôi - không biết tự bao giờ, câu chuyện gã kể, từ một câu chuyện chung chung về nhân gian, lại biến thành chuyện của chính gã.

- Năm ấy, y tìm đủ mọi cách bức bách cuộc sống đơn thuần của vợ chồng tôi. Y hại tôi bị đuổi việc, còn để lại vết nhơ trên hồ sơ, khiến tôi không thể đi đâu tìm việc. Chẳng thế, y còn sai khiến rất nhiều công ty khác không được nhận vợ tôi vào, khiến cô ấy chỉ còn một đường duy nhất - công ty của y.

Tôi không dám nghĩ đến cảnh vợ mình ngày ngày phải nhìn mặt tên khốn nạn kia, mới dấn thân vào hắc đạo tìm cách làm giàu, hòng trả thù y.

Nhưng tôi chẳng thế nào ngờ đến có ngày y mua chuộc đàn em để gài bẫy tôi, khiến vợ tôi hiểu lầm tôi ngoại tình. Chính y, chính y là người khiến gia đình tôi tan nát.

Sau đó, ...

Không còn sau đó nữa, vì thiên thần ấy đã rời bỏ tôi theo y rồi...!

Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt trên khuôn mặt gã cứ vô thức lăn dài trên hai gò má. Khuôn mặt lãnh đạm kia giò đã không còn nữa. Nhìn gã bây giờ khiến Seungri vô cùng thương cảm gã.

Dẫu cho gã có độc ác hay lãnh đạm cỡ nào, gã cũng chỉ là một con thú vì bị thương quá sâu mà chẳng thể nào trở nên bình thường như trước.

Cậu có thể cảm nhận được, nỗi căm phẫn từ những lời nói mà gã nói về "tên khốn nạn" kia. Gã thực chất đang chỉ hận không thể một tay xé xác y, hủy hoại tất cả những gì y đang có, rồi đường hoàng đem thiên thần của gã về lại với gã.

Nhưng sao đột nhiên gã lại kể chuyện này?

- Chẳng lẽ Jiyong là "y"? - Thực không hiểu vì sao, cậu đột   nhiên hỏi gã.

- Ồ không - gã liền phủ nhận, nở nụ cười bất thường - chỉ là...

Cậu đột nhiên có dự cảm chẳng lành...!

- Cậu ta đáng lẽ không nên được sinh ra trên thế giới này. Cậu ta... Seungri, cậu nên biết điều này, Kwon Jiyong - cậu ta là kết tinh của những gì dơ bẩn và hèn hạ nhất. Thứ như cậu ta, chỉ khiến xã hội này khinh bỉ!

Seungri nhăn mặt, không thể nào, Jiyong của cậu sao có thể tồi tệ thế chứ!

------------------------------oOo--------------------------------

Trong khi đó, tại biệt thự của KwonG

- Cậu chủ đã về - vừa nghe tiếng trực thăng ngày càng gần, vị quản gia già đã vội vàng chạy ra nghênh đón anh.

- Được rồi, đừng câu nệ gì cả! - Anh cũng chẳng có tâm trạng cho mấy câu thăm hỏi vô nghĩa của lão, liền ngay lập tức xua tay rồi trở vào biệt thự.

Chả là anh đột nhiên có dự cảm gì đó không lành, sợ rằng Seungri của anh sắp xảy ra chuyện, nên anh mới nhanh chóng giải quyết công chuyện rồi nhanh quay về.

Mà một phần cũng là vì, anh nhớ Seungri đến chết đi được không biết cục cưng của anh có phải vì đang nhớ ann mà nằm giận dỗi hay tự suy nghĩ linh tinh gì nữa không đây!

- Seungri, em đâu rồi? - vừa bước vào biệt thự, Jiyong đã cất tiếng - chồng của em về rồi này!!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Đến cái ngày mấy nàng đọc được mấy chap này chắc tôi cũng đang đâm đầu vào mấy cái project cho GRi rồi nên cũng chẳng biết nói gì hơn nữa haha =)))) Đọc vui vẻ ha =)))))))
Vì fic đã 50k reads nên quyết định up luôn ahihi =)))))

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now