[Chapter 22] Tốt nhất nên tránh đi.

1.4K 90 6
                                    

Trong  lòng hắn đột nhiên dâng lên 1 trận dữ dội, ấy thế mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra bình thản. 

- Để hai tay ra sau gáy! - Viên cảnh sát chĩa súng vào thái dương hắn, lặp lại lời nói. Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách giơ hai tay lên, quỳ gối xuống. Từng kẻ từng kẻ một bước ra từ dám người trước mặt hắn. Qủa nhiên, hơn nửa số người trong phòng là cớm. Đương nhiên, kẻ đó đã bắt tay với cảnh sát để đưa cậu chủ vào tròng. 

---------------------oOo-------------------------

- Đại ca...đại ca. - Tên đàn em chạy xộc vào phòng, hớt ha hớt hải gọi. Young Bae tâm trạng đang vô cùng bất an, lại nghe tên đàn em nói như vậy, trong lòng bất giác có linh cảm không lành.

- Có chuyện gì? 

- Đã điều tra ra nguyên nhân hàng về chậm tận một tháng rồi ạ!  - Tên đàn em vừa thở dốc vừa nói. Có vẻ như tên ấy đã phải chạy một quãng đường dài, hoặc là, có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

- Còn không mau nói? - Hắn gần như là kích động muốn hét lên

- Mr.J , hắn... hắn cấu kết với bọn cớm. Chuyện lần này là cạm bẫy được sắp đặt! 

Tên đàn em vừa dứt lời, tiếng điện thoại vang lên những tiếng "reng" chói tai.

Đây không phải nhạc chuông điện thoại mà là tiếng chuông báo động nguy hiểm, được gắn trên đồng hồ của Minho. Chuông đã kêu thì chắc chắn Minho đã xảy ra chuyện...

Nguy rồi! Nếu Jiyong mà về đây khả năng trốn thoát là số không!

- Chết tiệt! - Hắn buột miệng chửi rủa, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Jiyong

"Alo?" - Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng lo lắng. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, chẳng có lí do gì mà YoungBae gọi cho anh cả.

-Minho bị bắt rồi! Cậu tốt nhất nên tránh đi! 

------------------------------------------oOo------------------------------

Không trả lời, anh liền cúp máy, tiếng xe quay đầu một cái "két" inh tai nhức óc. 

-Chuyện...chuyện...gi...? - Seungri nằm ở băng ghế sau, nửa tỉnh nửa mơ, nghe tiếng xe quay đầu không khỏi đau đầu, lại pha thêm ngạc nhiên. Khó nhọc một hồi cậu mới cất nên lời, mỗi một lời phát ra lại mang theo hơi thở nóng ấm. 

- Không có gì đâu! Chúng ta sẽ đi nghỉ một thời gian...chịu không Seungri? - Anh cố giữ cho tâm trạng bình ổn, nhẹ nhàng trấn an cậu.

-Nghỉ...ở...đâ...đâu?? - Cậu nhăn mặt.

- Chúng ta sẽ đến dãy Sobaek. Nhà anh có villa ở đó. Em có thích không? 

- Gấp...vậy sao? Quần....áo...? 

- Quần áo rồi chúng ta sẽ mua sau, không cần lo! YoungBae sẽ kêu người chuẩn bị ở đó trước, em cứ nghỉ đi.

Cậu biết trong lời nói của anh có điểm đáng ngờ, dẫu cho nãy giờ cậu có chếnh choáng đau đầu nhưng vẫn có thể tính là có điểm tỉnh táo. Cuộc đối thoại của anh và YoungBae hồi nãy cậu cũng có nghe qua, giọng của anh Jiyong đột nhiên trở nên hoảng sợ và lo lắng cao độ. Từ hồi quen anh tới giờ, cậu cũng chưa từng thấy anh hoảng sợ như vậy. Rõ ràng có chuyện gì đó xảy ra, còn làm cho anh phải bất ngờ quay đầu xe như vậy.

Rõ ràng có gì đó...

Nhưng bỏ đi, dẫu sao cũng không phải chuyện của cậu. Hơn nữa đầu cậu giờ cũng không đủ sức suy luận mấy vấn đề phức tạp đó nữa. Đúng vậy, cứ nghe lời Jiyong, nghỉ trước đi đã...

--------------------oOo---------------------

Ở tại biệt thự nhà Kwon, dù không gian ở căn nhà trước đã chìm vào tĩnh lặng nhưng ở căn phòng đằng sau căn nhà ấy, có kẻ vẫn đứng ngồi không yên...

Hắn biết hiện tại Kwon Jiyong không thể ở đây được. Việc công ty tạm thời phải đưa cho người khác quản lý. 

Nhưng là ai bây giờ đây?

Trước đây, biến cố nhiều lắm chỉ là có người truy sát, có gián điệp khiến anh không tiện xuất hiện. Dẫu vậy, cùng lắm chỉ là đi ra nước ngoài chứ không phải lên vùng núi hẻo lánh. 

Hắn biết rất rõ lần này Jiyong sẽ lên núi ẩn mặt, vì sao ư? Với tình hình bị cảnh sát truy bắt thì việc xuất ngoại là rất khó. Ra ngoài đảo thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" - nhà Kwon sở hữu một lượng bất động sản kha khá ở các đảo. 

Thứ duy nhất cảnh sát không thể nắm rõ chính là số lượng cũng như vị trí của các villa trên vùng núi nhà họ Kwon. Villa trên đó nằm rải rác, vị trí độc địa, đi không cẩn thận sẽ bị lạc ngay, hơn nữa còn một số villa được đăng ký dưới tên họ khác nữa. 

 Với tình thế hiện nay, mà Seungri như vậy...

Chắc chắn với tính cách của Seungri sẽ không thể ngồi yên, Jiyong sẽ chọn biệt thự nằm kề cận địa điểm du lịch. Hơn nữa còn phải là nơi anh ít lui tới, tuy nhiên lại có người chăm sóc chu đáo

Dãy Sobaek!

YoungBae mặt mừng rỡ như vớ được vàng, lại nhanh nhanh chóng chóng cầm điện thoại dặn dò quản gia ở biệt thự đó.

Sau khi xong, hắn còn phải tính chuyện Minho, với tình thế này chắc chắn Minho phải định tội thay, chờ đến khi hắn tìm được kẻ đầu sỏ sau chuyện này cũng như bằng chứng hoàn hảo cho mọi chuyện.

Còn chuyện gia đình y, nếu hắn nhớ không lầm, Minho chỉ có một người em trai kết nghĩa là Jin Woo, năm nay mới học hết trung học. Bản thân cả YoungBae và Jiyong đều đã từng gặp qua nhóc, nhận thấy nhóc là người có tài. Chi bằng nhân dịp này cho nhóc xuất ngoại đi du học không phải vô cùng hợp lí sao?

Nói là làm YoungBae liền sai đàn em chuẩn bị tiền cùng vé máy bay, lập tức đến nơi Jin Woo ở đón cậu đi xuất ngoại.

Kẻ ngây thơ nhất là kẻ nguy hiểm nhất...

Kẻ không biết gì lại là kẻ biết nhiều nhất....

Kẻ tưởng chừng không tồn tại lại đứng sau tất cả....

Kẻ trong bóng tối lại là kẻ nguy hiểm nhất....

Người tưởng thân thích nhất cũng sẽ có ngày phản bội lại mình!

[......]

_TBC_

-----------------------------------------------------------------------------------------

6 câu - 4 người, nhất định phải nhớ =))))) Hãy coi nó như là dự báo trước số phận của bốn người sau này =))))))))))))))

Không liên quan tôi lại lập wordpress rồi :v

Chuyên mục PR dạo: Hiện nay tôi đang làm designer cho 1 page chuyên làm quotes về Nyongtory, tên là Nyongtory Quotes. Page mới lập nên không đông lắm :v Nếu thích có thể lên nghía coi sao =)))

Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại 

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now