[Chapter 5] Ngày ở công ty.

3.3K 183 19
                                    

     - Ủa umma? Umma về lúc nào hay vậy?

     - Con với chả cái, nói chuyện với umma vậy sao? - Người phụ nữ bực dọc nhìn cậu con trai "quý tử" của mình? - Lớn quá rồi nên không coi umma ra cái gì đúng không? 

     - Con nào dám vậy, umma yêu dấu! - Jiyong chạy tới làm nũng rồi giở giọng nhõng nhẽo. Thực sự...muốn buồn nôn...

     - Bé bỏng gì nữa đâu mà làm thế! - Bà Kwon khinh bỉ đẩy đứa con tổng-tài-mang-tâm-hồn-thiếu-nữ của mình ra. - Mà chuyện hôn sự sao rồi? Umma nghe nói...con trai họ bỏ đi rồi hả? - Thực ra thì mẹ anh chẳng quan tâm gì tới công ty đâu, nhưng đay là hôn sự cả đời anh đấy, làm ngơ sao được.

     - Umma đừng lo, cậu ta giờ đang ở chỗ con, cậu ấy...không chạy được đâu! - Anh mỉm cười trấn an.

     - Thế sao con còn ở đây? - Bà băn khoăn nhìn anh, chắc nó lại gây ra rắc rối gì đây, mà có khi là vô dụng quá nên appa đuổi việc rồi cũng nên.

     - À, con về có chút việc, đi luôn bây giờ đây! Umma mới về thì cứ nghỉ ngơi đi!

     - Umma biết rồi! Mau đi đi kẻo appa lại mắng cho! - Bà hiền từ nhìn Jiyong rồi lên phòng.

-------------------------------oOo-----------------------------

- Seungri à?

- Hửm? - Cậu đang cắm cúi "tay trong tay" với chiếc điện thoại ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Tôi đi làm đây! Tối nay không cần đợi tôi, ngủ sớm, mai còn đến công ty chơi nữa.

- Hả? Chơi? - Nghe thấy được đi chơi mắt ai kia sáng rực lên.

 - Ừ, mai đến công ty chơi! - Jiyong kiên nhẫn nhắc lại.

Mặc cho cậu đang vô cùng sung sướng, anh chỉ tủm tỉm cười. Thật ra nếu đưa cậu đến công ty thì...thôi kệ, anh xoay sở được. Nhóc đến thì sẽ bị mấy cô nhân viên kia dòm ngó mất. Nhưng thà thế còn hơn là để nhóc ở nhà rồi Young Bae tóm được thì...tiêu! Không có chuyện là anh bỏ quên tài liệu lần hai đâu. Vả lại đem cậu đến công ty, ngồi riêng trong phòng, anh sẽ....Không, không được...Mà cũng có thể chứ...Không, không, phải kiềm chế, kiềm chế...

     - Tôi đi đây! 

     - Hở! À, đi đi, không tiễn! - Chẳng thèm quan tâm tới anh, Seungri đuổi anh đi không thương tiếc.

~Sáng hôm sau - 6:00 AM~
     - Cậu chủ! Dậy đi, đến giờ đi làm rồi! - Seungri đứng rừ xa hét lớn. Cậu không muốn vậy đâu, mệt chết, nhưng...ai bảo anh hôm trước...
     Theo phản xạ, Jiyong quờ tay tìm vật thể quen thuộc nhưng sao không có? Anh ti hí mắt tìm cậu ở đâu...Hở! Đứng gì mà xa quá vậy?
     - Lại đây! - Anh ngoắc tay gọi cậu.
*Lắc lắc*
     - Nhanh! - Jiyong gắt khiến cậu giật mình sợ hãi. Mất vài phút để bình tĩnh, cậu mới có thể tiến về phía anh.
     - Á! - Không ngoài dự đoán, anh lại tiếp tục kéo Seungri xuống và làm như hôm qua.
     - Cậu...cậu Jiyong... - Seungri lắp bắp.
     - Gì? - Anh nhăn nhó trả lời, ghét nhất là bị phá giấc ngủ nha.
     - Hôm...na...nay tô...tôi...còn...còn cô...công ty...- Cậu vẫn không thể nói trôi chảy thành lời được. Seungri nhà ta vẫn bình thường, không bị bệnh nhưng do tay ai đó hạ xuống...mông cậu thôi à!=^.^=.
     - Công ty? - Jiyong cố gắng lục lọi trong tâm trí mình, rồi bỗng giật mình mở mắt. - Aiya, quên mất, đi tắm đây! - Anh vội vàng phi ngay vào phòng tắm với vận tốc ánh sáng, hôm nay là ngày trọng đại mà.
     - Phù! - Seungri hít thật sâu, tự trấn an mình, "giông tố" qua rồi, cũng may là cậu kịp nhớ ra cái lí do hợp lí ấy chứ không thì...Chộ ôi, sao mà mình thông minh thế, giỏi giang thế không biết, cậu vênh mặt tự đắc. ( ̄- ̄ ừa, thông minh, chỉ ngu ngơ tý thôi   ● 3● ).
     - Seungri! - Jiyong gọi vang ra từ phòng tắm khiến cậu giật bắn mình. Tên đáng ghét, dám làm hỏng giây phút thăng hoa của cậu.
     - Dạạạạ... - Cậu hậm hực trả lời anh.
     - Tôi quên đồ rồi, đem vào cho tôi. - Anh chẳng bận tâm tới thái độ hiện tại của cậu, có cách phạt rồi mà!
     - Vân...Hả? Quần áo? - Seungri nhanh chóng nhận ra "âm mưu" của anh, nghĩ tới thôi...á! Seungri xấu hổ đỏ mặt. Nhưng biết sao được, đó là cậu chủ của cậu đó, lại còn là xã hội đen, biến thái hạng nhất nữa, muốn cãi cũng phải nhịn. Mà không vào thì anh ta cũng tự ra, lúc đó...ôi trời ơi! Cậu ôm mặt đau khổ, làm sao đây?
...1s...
...2s...
...3s...
...5s...
...Nghĩ ra rồi!
~ Cạch..
     - Làm gì mà lâu thế! - Jiyong tỏ vẻ khó chịu hỏi cậu rồi ngạc nhiên, phì cười trước thái độ của cậu. Mặt kìa, nhăn nhó cả lại, nhưng mà...đáng yêu ghê cơ!
     Anh lấy áo từ tay cậu, và...khoan, không thể để cho cậu đi dễ dàng như vậy. Không để cho anh ôm, tha sao được! Nhếch mép cười và tiến gần cậu hơn, gần hơn, gần hơn nữa...và ghé sát cậu vào cánh cửa, mặt Seungri vẫn không đổi, nhăn nhó chịu gớm nhỉ? Anh bực mình, búng một cái thật đau vào trán cậu.
     - Aiya! - Seungri ôm trán suýt xoa nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi, khi không tự dứng đánh người ta làm gì thế không biết, đau a!
     - Còn biết đau cơ đấy! - Jiyong hầm hừ nhìn cậu.
     Ê, không biết giờ đây là ai khiêu khích ai đây, cậu hay anh nữa. Cơ thể anh tỏa ra hơi ấm lạ kì, chắc là do không khí trong này, hay là do...anh nhỉ? Cái hơi ấm ấy thao túng toàn bộ cơ thể Seungri, khiến cậu không thể cử động được. Cái hơi ấm ấy làm cho hơi thở của cậu cứ nóng dần lên.
     Trong khi ai kia còn đang miên man với dòng suy nghĩ mơ hồ, Jiyong tranh thủ ghé sát vào mặt cậu gần hơn, gần hơn một chút nữa, một chút nữa thôi...~Cốc cốc~...
     Tiếng gõ cửa một lần nữa phá tan bầu không khí nóng bỏng giữa hai người.
     - Hơ...ơ...Á! - Seung ri như người mê ngủ mới tỉnh dậy, khi thấy tình thế như vậy liền vội vàng lấy tay che miệng.
     - Ashiiii...! Jiyong bực mình, cố gắng nuốt cục tức xuống bụng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!
     - Cậu ra ngoài đi... - Chưa để anh nói hết câu, Seungri đã vội vàng chạy ra ngoài. Ya, thiếu chút nữa là cậu tan chảy luôn rồi a! Nghĩ lại mà cậu bủn rủn hết cả chân tay. Tên đáng ghét, sao dám làm tim cậu đập loạn xạ lên vậy! Có nào mình bị bệnh tim mạch không ta! Chứ tại sao tim mình đập nhanh dữ!  ̄ˍ ̄  Có khi phải đi khám lại quá!
~10 phút sau~
     ~ Cạch... anh bước ra ngoài khác hẳn với ve ngoài luộm thuộm ban nãy. Mái tóc tím mận được chải chuốt cẩn thận, trên người khoác lên bộ vest sang trọng cùng chiếc cà vạt đắt tiền, trông cũng ra dáng chủ tịch lắm chứ! Nhưng cái vẻ ngoài này cũng chẳng che dấu được sự "biến thái hạng nhất" của anh đâu!
     - Seungri! - Anh cất tiếng gọi trong khi cậu vẫn còn ngây ngất trước vẻ đẹp trai của mình. - Đút cho tôi! - Câu nói đó làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng cool boy ban nãy của anh. - Nha! - Tiếng nói nhẹ nhàng mang đầy tính ép buộc...- Cậu là quản gia của tôi đó.
     - Ngồi ở đây! - Jiyong chỉ vào đùi mình ra ám hiệu khiến cho mặt cậu méo xẹo luôn.
*Lắc lắc*
     Mặt anh tối sầm lại, lườm cậu và giọng đanh lại:
     - CÓ NGỒI KHÔNG?
     Seungri mếu máo đặt mông xuống, hu hu, chắc ngày xưa đốt nhà hàng xóm nên mới bị quả báo vậy á! Mặc kệ, Jiyong thản nhiên luồn tay qua eo cậu, bàn tay thì cứ xoa xoa cái bụng mỡ của cậu rồi tỏ ra thích thú.
      Cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đút cho anh ăn. Mà tên này kì ghê, sờ mó lung tung hoài à!
     - Ăn chút đi! - Anh nhẹ nhàng bảo cậu.
     - Mố? - Cậu ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Đây có phải là tên biến thái cậu thường gặp không đó, sao hôm nay...hiền quá vậy! Seungri vội vàng đặt tay lên trán anh để chắc chắn là tên kia không ấm đầu.
     - Làm cái trò gì vậy? - Anh nhăn nhó nhìn cậu.
     - Trán vẫn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh thần kinh,anh có sao không thế?
     - Tôi hoàn toàn ổn, ĐƯỢC CHƯA! - Anh cốc nhẹ vào trán cậu. - Cậu mới có vấn đề ấy! - Anh tranh thủ hôn vào má cậu khiến mặt ai kia đỏ ửng cả mặt lên rồi kìa.
...
     Sau khi vật lộn với bữa sáng thì mãi một lúc sau, Seungri mới được đến công ty...cùng anh.
     Ấy thế mà anh đâu có tha cho cậu. Đang ngồi trên xe yên ổn tự dưng dở chứng nằm ngủ...trên đùi cậu cơ, khiến cho Seungri mặt lại đỏ lên rồi kìa!
     Dù không muốn thừa nhận nhưng trên này lúc ngủ đẹp thật, như là thiên thần vậy! Này nhé, gương mặt hiền hơn bao nhiêu, cũng chẳng thấy nụ cười đắc thắng khi bắt nạt cậu nữa, chỉ còn sự bình yên trên cánh mũi phập phồng...thi thoảng trên môi anh lại bất giác nhếch lên, chắc hẳn là mơ thấy điều gì thú vị lắm. Trong khoảnh khắc, bàn tay cậu khẽ lùa vào mái tóc anh và vuốt ve nó. Ở bên anh tuy lúc nào cũng bực mình, không thì lo sợ, nhưng thật hay là không bao giờ biết nhàm chán...                              - Cậu Jiyong! Cậu Jiyong à! Dậy đi, dậy đi nào, đến công ty rồi đấy! - Không còn tiếng hết lớn như thường lệ, cậu lay người, dịu dàng gọi anh, chỉ như vậy là đủ.                                                                                            - Hử...hửm? Đến rồi à? - Anh mắt nhắm mắt mở uể oải tỉnh dậy, sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ? Anh mới ngủ có một tí à...                                                                             

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now