[Chapter 4] Dong Young Bae

3K 181 10
                                    

~ Kéttt...Tiếng cửa va đập với không khí tạo cho người ta cảm giác rùng rợn và ghê sợ, căn nhà, bề ngoài được sơn một màu ảm đạm nhưng bên trong lại quá tối tăm và lạnh lẽo. Tấm rèm nhung buông xuống, ngăn không cho ánh nắng ấm áp lọt vào. Mặt sàn được làm bằng gỗ, tuy hơi cũ nhưng lại sạch sẽ không chút bụi bặm. Seungri có chút sợ hãi bước lên cầu thang, vài tiếng kêu kinh dị của nó cũng đủ làm cho người ta rợn tóc gáy. Bước thêm vài bước nữa, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng khiến cậu không khỏi giật mình. "Không được chạy! HyoRin sẽ thất vọng lắm! Dũng cảm lên Đi Seungri"- Cậu tự nhủ rồi nín thở bước lên.

- Chết tiệt! ~Rầm~...Loại con gái như cô chết ngàn lần vạn lần cũng không đáng. ~Xoảng~ ...- Tiếng chửi bới lẫn tiếng rơi vỡ của đồ đạc khiến tim cậu suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ ơi, gì mà căng?

- Đại ca... Đại ca bình tĩ...

- Lũ chúng mày biết cái đ*o gì mà nói! Đứa nào nói nữa tao cho ăn kẹo đồng! - Tiếng người kia gào lên như một con mãnh thú bị thương. Qủa thật là nó bị thương, bị một đứa con gái rẻ tiền đâm vào tim mình một vết thương thật sâu, thật lớn.

Sợ hãi, kèm thêm chút tò mò, Seungri tiến gần tới nơi ồn ào kia, trước mắt cậu là một người trông rất quen nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra, dù vậy, sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn lên chiếc đồng hồ vàng khá cũ, mặt số được làm bằng đá sapphire tinh sảo giữa đống đổ vỡ.

- Thằng kia? Mày nhìn cái gì? - Người kia quát lên khiến cậu giật mình tỉnh lại. Hẵn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu cũng đáp lại với ánh nhìn tương tự. 

- Mày, à không, cậu...là người của Jiyong hả? - Hắn bất chợt đổi sang giọng dịu dàng, cả thái độ và cách xưng hô cũng khác luôn. - Là Seungri, đúng chứ? 

*Gật gật*

- Thế cậu sang đây làm gì? - Hắn kiên nhẫn hỏi.

- Tôi sang lấy thứ đó! - Cậu chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ.

- Của cậu hả? 

- Không, tôi sang lấy hộ người khác thôi!

- Người khác nào?

- Min Hyorin! - Cậu đáp gỏn lọn.

- Cô hầu lúc nãy ấy hả? - Hắn nói với giọng khinh thường, tay lượm chiếc đồng hồ ném về phía Seungri. Mà tên này ném tệ quá, suýt nữa thì rơi rồi! Đã xấu còn bày đặt làm màu!

- Á! ~Oạch~... - Cậu mải bắt chiếc đồng hồ mất đà ngã xuống sàn.

Hắn cố gắng nín cười rồi quay mặt ra phía khác, cậu xấu hổ, đỏ mặt chữa thẹn: 

- Nà...này! Đấy là do anh ném tệ nên tôi mới bị ngã, mà anh có biết đây là kỉ vật mẹ Hyorin để lại không? Nếu nó vỡ thì sao? Liệu anh có đền lại được những kỉ niệm vô giá chứa trong chiếc đồng hồ này không? Anh nên cảm ơn vì tôi đã bắt kịp nó đấy! NGHE CHƯA? - Từ chữa thẹn cậu quay sang lớn giọng với hắn khiến ai cũng ngạc nhiên, sửng sốt.

Còn hắn, thay vì nổi giận như mọi ngày, hắn chỉ tủm tỉm cười và ra lệnh cho đám đàn em:

- Cút hết về phòng đi!

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now