[Chapter 23] Anh yêu em!

1.5K 79 12
                                    

- Mau chuẩn bị một chậu nước ấm với khăn bông sạch đem lên phòng ngủ cho tôi! - Jiyong tay bế Seungri, chân đạp cửa vừa mới bước vào villa đã nói lớn. Nói xong liền nhanh chóng bế Seungri lên tầng hai.

Sở dĩ Jiyong trở nên sốt sắng là có lí do, bởi không hiểu vì sao trên đường lên đây cậu lại sốt cao. Rõ ràng lúc còn ở trung tâm anh đã cho cậu uống thuốc, thậm chí còn hạ sốt rồi thế nhưng giờ lại đột nhiên sốt cao. Bế cậu trên tay mà anh có cảm tưởng như đang bê một nồi than nóng. Cũng có lẽ vì sốt cao mà cậu đâm ra mê sảng, không ngừng gọi tên anh, giọng lại mỏng manh tựa như thủy tinh sắp vỡ, thực khiến anh không kìm nổi lòng...

- Thưa cậu chủ, nước đây ạ! - Người quản gia gõ cửa rồi tiến vào, theo sau là người hầu tay đang bê chậu nước.

- Cậu còn cần gì không ạ?

-Trong nhà còn thuốc hạ sốt chứ? 

- Để tôi đi kiểm tra xem, chỉ vậy thôi hả cậu?

- Kêu người nấu cho Seungri bát cháo nữa! - Anh suy nghĩ một chút liền đáp. - Rồi đó, ra ngoài đi!

- Dạ! - Người quản gia cúi đầu rồi lui xuống trước.

Nếu là Jiyong của ngày trước, anh sẽ chẳng ngại ngần, thậm chí còn để mặc người yêu mình cho quản gia săn sóc. Chỉ là, Seungri có gì đó rất lạ, ít nhất là đối với anh. Thực tâm, anh chẳng thể nào yên ổn được nếu để quản gia chăm sóc cậu...!

Cũng bởi bấy lâu nay việc nhà gì đó đều giao phó hết cho người làm nên bây giờ, lần đầu tiên phải tự mình lo cho người đang ốm như vậy, đối với thiếu gia nhà họ Kwon mà nói, thực là vô cùng khó khăn.

Trước hết là phải kể đến đắp khăn ướt lên trán cậu. Vắt khăn thì lại vắt không hết nước, thành ra từng hàng nước cứ chảy dài trên tóc cậu, trên mặt, rồi xuống cả gối. Điều đó thực khiến cậu vô cùng khó chịu, mặt liên tục nhăn nhó, cuối cùng là vô thức mà ném luôn cái khăn vào mặt anh .

Nhưng đó mới là chuyện thứ nhất, bởi sau ấy còn vài chuyện dở khóc dở cười hơn nữa. Có thể kể đến chính là lúc anh lau người cho cậu. E hèm, lau người dĩ nhiên là phải cởi quần áo của cậu ra rồi, cơ mà chúng ta lại quên mất kẻ lau lại là kẻ thú tính, biến thái có tiếng. Đó là còn chưa kể ai kia không ngừng rên rỉ, lảm nhảm vô nghĩa, vì khó chịu mà quơ quơ đạp đạp, thành ra quần áo vô cùng xộc xệch. Cuối cùng làm ra bộ dạng quyến rũ vô cùng, khiến kẻ nào đó không ngừng gào thét trong lòng. Thực khiến anh chỉ hận không thể nhào vào mà "ăn sạch" cậu ngay.

Còn cả lúc anh cho cậu uống thuốc nữa. Cậu đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng lại vô cùng cứng đầu, anh bảo uống thuốc mà không chịu nghe. Đến độ Jiyong tức quá liền một hơi mớm cho cậu uống. Sẽ chẳng có gì nếu như Seungri ương bướng không chịu nghe lời nên đã dùng chân đạp trúng phân thân của anh...

Trong đêm ấy, dĩ nhiên là còn nhiều chuyện khác nữa. Chính vì vậy, dẫu có muốn yên ổn thì cũng là chuyện của  sáng hôm sau.

-----------------oOo-------------------

Từng tia nắng khẽ khàng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng mà có chút gay gắt đánh thức cậu dậy.

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now