[Chapter 16] Hắn ta cưỡng bức em!

2.4K 182 19
                                    

Gần hơn một chút nữa, tiếng khóc của con gái ngày một lớn dần...

Chút nữa...

Chút nữa thôi...

A, là Min HyoRin! Cả người cô đang bó gối, thu mình vào một góc của căn phòng, dường như cô vẫn không hay cậu đang đứng trước mình, vẫn nức nở rơi lệ.

-HyoRin...em làm sao vậy!? - Cậu lúng túng lại gần cậu, bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô khiến cô không khỏi giật mình ngước lên, khuôn mặt đẫm nước mắt thẫn thờ nhìn cậu. Chẳng được bao lâu sau, cô nhận ra ân nhân của mình liền nhào vào lòng cậu khóc, như muốn trút hết tủi hờn.

Cậu đã khó xử nay lại càng thêm bất ngờ, nhất thời bối rối không biết nên làm sao, chỉ có thể liên tục vỗ lưng cô, lại không ngừng nói "Ổn rồi...tất cả ổn rồi mà...Có anh ở đây rồi...! Không sao đâu..." 

Trong lòng cậu chợt dâng lên một loại tình cảm dành cho cô, là tình thương của người anh trai dành cho em gái...

HyoRin, cũng như em gái Hana của cậu vậy! Cô cũng dùng ánh mắt thuần khiết ngây thơ như sao trời nhìn cậu, cũng nở nụ cười tươi xen lẫn ngượng ngùng với cậu. Không hề giống một Lee Hân thứ hai, nhưng lại đem cho cậu cảm giác của một gia đình.

Từ lúc đó, cậu đã có cảm giác muốn bảo vệ "người em gái" này!

Tuy HyoRin lớn hơn Hana vài tuổi, nhưng tuổi thơ của cô đã gắn liền với cực nhọc cùng vất vả trong căn nhà này. Vậy mà, vẫn có thể bảo trì được vẻ thuần khiết của một thiếu nữ như vậy, thực khiến Seungri cậu ngưỡng mộ...

Chẳng bù cho cậu, ở đây chưa được bao lâu, liền bị người ta ăn sạch...lại còn giở đủ trò biến thái nữa!

Thế nhưng, giờ đây tại sao cô lại khóc rồi? Tiếng khóc lại không chỉ đơn thuần là buồn bã, chắc chắn có kẻ nào đó đã bắt nạt cô. Không, có khi còn hơn thế!

- Nào, nói cho anh nghe...Rút cuộc là tên nào bắt nạt em? - Cậu rút thêm một tờ khăn giấy đưa cho cô, vẫn không ngừng ân cần hỏi han. Tuy vẻ ngoài bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng lại đang vô cùng kích động, chỉ cần một cái tên, cậu nhất định sẽ tự mình hỏi tội hắn, cho hắn một trận nên thân!

-Là...là... - Cuối cùng thì cô cũng chịu thốt thành lời, tuy nhiên lại lắp bắp khó nghe, bởi lẽ câu chữ đang nghẹn ở họng, còn ký ức thì như thước phim, không ngừng chạy trong đầu cô. 

- Không sao đâu, cứ nói với anh đi! - Trong giọng cậu dường như đã có chút không bình tĩnh, thiếu điều nhảy dựng lên. Thế nhưng, cậu vẫn từ tốn xoa lưng cô, vừa là trấn an cô, cũng như là trấn an bản thân mình.

- Là...Dong YoungBae...hắn ta...hắn ta...cưỡng bức em!!! - Cô cuối cùng cũng thu can đảm để nói ra lòng mình, nhưng đến những chữ cuối mà gần như phát điên mà hét lên. 

- Dong YoungBae...anh...anh ta... - Cậu kinh hoàng lặp lại lời HyoRin nói. Tên YoungBae đó, cậu thừa nhận, hắn ta không khác Jiyong là mấy, nhưng chẳng phải trước giờ đều là đem gái ở bar về sao? Tại sao giờ lại động đến HyoRin cô?

- Tối hôm kia, em được cậu chủ lệnh ở phòng YoungBae có việc, nhưng...đêm đó...hắn...hắn chuốc thuốc em.. - Cô vừa nói, giọng lại nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ tiếp tục rơi xuống. Đôi mắt vốn đã sưng đỏ, giờ lại thêm phần đỏ hoe - Sáng hôm sau, hắn đem em vào phòng tắm tắm rửa...xong lại... - Nước mắt phút chốc lại ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng cô vẫn cố gắng thốt ra mấy chữ cuối cùng - Đêm qua, hắn mới cho em về phòng.... 

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now